Thắc mắc của Đàn Thính chính là ở chỗ này, cô nghe xong vội vàng nắm lấy sao biển, hỏi: "Ông ơi, tại sao con lại biến thành như vậy? Con là tiên cá sao? Còn nữa, ông vẫn luôn là sao biển sao? Ông biết con không phải người sao?"
Đàn Thính là trẻ mồ côi, ông nội vớt cô từ biển lên, dựa vào nghề đánh cá nuôi cô khôn lớn.
Vì sức khỏe yếu ớt, ông nội chăm sóc cô như thể nâng niu một chú gà con, sợ cô không vượt qua được, chắt chiu từng đồng để lo cho cô những điều kiện tốt nhất.
Vất vả lắm cô mới lớn hơn một chút, để lo cho cô đi học, ông nội bận rộn suốt ngày đêm. Sáng sớm ra chợ bán cá, ban ngày làm thuê cuốc mướn, tối về lại đi nhặt ve chai, tích cóp từng đồng từng hào. Vì vậy, cô rất ngoan ngoãn, chăm chỉ, nghe lời, giúp ông nội phân loại ve chai, đẩy chiếc xe ba gác cũ kỹ và còn học được cả kỹ năng làm cá rất thành thạo.
Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, ông nội vừa lau nước mắt vừa nhìn tờ giấy mỏng manh ấy, vừa tự hào vừa lo lắng không đủ tiền cho cô đi học.
Vậy nên, ngay cả những sinh vật phi nhân loại cũng phải sống hèn mọn như vậy sao?
Phải sống khổ cực như vậy mới có thể thi đại học, đi làm kiếm tiền mua nhà trong xã hội loài người sao?
Tuy nhiên, sao biển lại nói: "Đúng thật là ông vẫn luôn là sao biển, nhưng ông không biết con cũng không phải là người."
Ông nhặt được Đàn Thính trên đường trở về sau một chuyến ra khơi. Lúc đó, Đàn Thính đã mang hình người, những năm qua cô bé ngoài sức khỏe yếu ớt ra thì không có bất kỳ dấu hiệu phi nhân loại nào, vì vậy ông luôn coi Đàn Thính như một đứa trẻ loài người mà nuôi nấng, cũng luôn nỗ lực sống nghiêm túc trong xã hội loài người, mong muốn xây dựng cho đứa trẻ một mái ấm trong xã hội này.
"Đã rất lâu rồi người cá không xuất hiện." Sao biển thở dài: "Chưa nói đến tộc người cá được truyền thuyết đồn là mạnh nhất đại dương. Những năm gần đây, ngay cả những sinh vật biển thông minh khác cũng rất hiếm gặp. Thời trẻ ông từng gặp một con bạch tuộc có trí tuệ, kết quả nó lại muốn ăn ông để tiến hóa. May mà lúc đó ôn gchạy nhanh, chỉ bị nó cắn mất hai chân, ông đã mất tận hai mươi năm mới hồi phục được hai cái chân này. Sau đó, ông không dám dễ dàng để lộ thân phận của mình nữa."
Nghe đến đây, Đàn Thính có chút thất vọng. Cô luôn biết mình là trẻ mồ côi, trước đây nghĩ rằng có lẽ mình bị một cặp vợ chồng ngư dân nào đó bỏ rơi bên bờ biển nên mới được ông nội nhặt về. Giờ biết mình thực ra không phải là người, còn tưởng ông nội sẽ biết lai lịch của mình, kết quả là, hóa ra tộc người cá đã trở thành truyền thuyết.