Biến Thành Nhân Ngư Sau Khi Rơi Xuống Biển

Chương 8

Giữ được tỉnh táo vào lúc này thật là một sự tra tấn, nhưng cô không dám ngất đi, dù đau đến mức muốn kết thúc sinh mạng của mình. Nhưng cũng chỉ dám nghĩ thôi, cô sợ mình một khi rơi vào hôn mê, cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Cô vất vả lắm mới lớn được chừng này, cố gắng sống như vậy, tuy vừa trải qua thời kỳ sự nghiệp mờ mịt, nhưng cô vẫn chưa muốn chết chút nào.

Trên thế giới còn quá nhiều món ăn cô chưa được ăn, cảnh đẹp chưa được ngắm, tiền trong thẻ ngân hàng còn chưa tiêu hết, quan trọng nhất là ông nội vẫn đang đợi cô trở về ở cảng Minh Châu, làm sao cô nỡ rời đi như vậy?

Không biết qua bao lâu, sau khi hồi tưởng lại những nơi mình đã đi qua, những người mình quen biết, thậm chí cả những món ăn đã ăn, những bài hát đã hát, cuối cùng cô cũng cảm thấy mình thoát khỏi cơn đau.

Cơn đau dần dần tan biến, thay vào đó là sự thoải mái và thư giãn, cô cảm thấy toàn thân như được bao bọc trong một vùng ấm áp vô tận mềm mại, toàn thân được chăm sóc vô cùng chu đáo.

Cô dường như chìm trong nước, tầng nước rất sâu, có thể cảm nhận được áp lực mơ hồ của đại dương. Nhưng đồng thời, cô lại cảm thấy rất thoải mái, như hòa làm một với biển cả, cơ thể duỗi ra, được bao bọc trong những lớp lụa mềm mại nhất, không hề bị bài xích.

Được sóng nước vây quanh thật sự rất thoải mái, đặc biệt là sau khi trải qua cơn đau tột cùng đó, tinh thần và thể xác đột nhiên được thả lỏng, toàn thân gần như tan chảy thư giãn.

Thoải mái còn khó chống lại hơn cả đau đớn.

Trong cơn đau như rút gân bẻ xương, cô vẫn có thể giữ được một tia tỉnh táo, nhưng bây giờ lại thoải mái đến mức sắp chìm đắm, quên mất mình đang ở đâu.

Không đúng, nước biển!?

Cô đột nhiên mở mắt.

Trước mắt tối đen như mực, cô nhìn kỹ, da đầu lập tức tê dại!

Một đàn cá đông nghìn nghịt kéo đến trước mặt cô, trải dài đến tận nơi không thấy điểm cuối. Những con cá, tôm với đủ hình dạng kỳ quái - mắt lồi, miệng nhọn -bơi lượn xung quanh. Ánh mắt cô vô tình chạm phải một con cá có đôi mắt sưng húp, nhưng còn chưa kịp hét lên, con cá kia đã trố mắt to thêm một vòng, rồi lập tức quay đầu bỏ chạy, chui tọt vào đám đông.

Sự hoảng loạn của con cá nhỏ kia như lan ra cả đàn. Những con cá vây quanh cô bỗng trở nên náo động, con nào con nấy đều căng thẳng, đồng loạt lùi về phía sau cả mét. Vì số lượng quá lớn, nước biển xung quanh tức khắc sôi trào như thể vừa bị đun sôi.