Vì vậy, những năm qua cô cũng không tiết kiệm được bao nhiêu, tiếp theo cô còn phải sống, biết tầm quan trọng của tiền bạc, tự nhiên sẽ không từ chối.
"Đường nhiều khúc cua gấp, lái xe cẩn thận."
Lúc chia tay, Cố Mộng đứng bên xe dặn dò: "Giữ liên lạc nhé."
Đàn Thính vẫy tay: "Về nhanh đi, cẩn thận bị người ta chụp ảnh lại sinh thêm chuyện."
Mưa rơi lất phất, Cố Mộng không tiễn nữa, Đàn Thính bật cần gạt nước mưa rồi từ từ lái xe đi.
Xe chạy lên đường cao tốc ven biển về thành phố, mưa càng lúc càng lớn, những hạt mưa to như hạt đậu nành rơi lộp độp xuống xe, cần gạt nước mưa bật ở tốc độ nhanh nhất nhưng kính chắn gió phía trước vẫn mờ mịt.
Con đường này được xây dựng trên vách đá ven biển, nhiều khúc cua, nhưng đường rộng rãi, bình thường cũng không khó lái. Vì cảnh đẹp dọc đường, nhiều người đi xe đường dài chuyên đến đây để check-in.
Đàn Thính giảm tốc độ, tay nắm chặt vô lăng, lái xe qua hết khúc cua này đến khúc cua khác. Thế nhưng, ngay tại một khúc quanh ven biển, phía đối diện bỗng chốc đèn xe sáng rực. Cần gạt nước lướt qua, ngay lúc đó, Đàn Thính nhìn thấy một chiếc xe tải lớn lao thẳng về phía mình.
Tiếng phanh xe chói tai vang lên.
Tiếng gió mưa mạnh gào thét bên tai.
Bên dưới một mảnh tối đen, cô gần như nghe thấy tiếng sóng biển cuộn trào, vỗ vào các rạn san hô.
Đầu óc Đàn Thính trống rỗng trong nháy mắt, nhưng lại bình tĩnh đến lạ thường.
Xe đang rơi nhanh xuống, tay cô mỏi nhừ, nhưng vẫn tháo dây an toàn, đẩy cửa xe trong vài giây ngắn ngủi này.
Sau đó nhảy xuống trước một bước.
Bọt nước bắn tung tóe, một bóng người và chiếc xe rơi xuống ngay sau đó bị nước biển nuốt chửng.
Khoảnh khắc ý thức trở lại trong đầu, cơn đau dữ dội ập đến khắp cơ thể.
Đàn Thính cảm thấy toàn thân xương cốt có lẽ đã gãy hết.
Từng tấc da thịt trên cơ thể đều đau đớn, như bị người ta bẻ gãy hết khớp xương gân cốt, xáo trộn da thịt máu, cô thậm chí không phân biệt được đâu là tay đâu là chân, chỉ cảm thấy đau không chịu nổi.
Cô như một con cá không thể cử động, trôi nổi theo sóng biển, bị nước biển nuốt vào nhả ra liên tục. Nhưng dưới sự va đập như vậy, cô vẫn có thể giữ được tỉnh táo, hơn nữa còn không bị sặc nước, thật là một điều kỳ diệu.
Cô cũng không biết mình đã trôi nổi trên biển bao lâu, vì đau đớn, quá trình này dường như kéo dài cả một thế kỷ.