Đúng ngày, đúng giờ, Vũ Châu và hai vị Hộ Vệ của mình đứng trước một cái cửa rào cao như chạm đến bầu trời. Trước cửa rào là hai người đàn ông có khuôn mặt của trâu đây dữ tợn.
“Thư mời.” Một người nói.
Vũ Châu đưa ra chiếc hộp. Người đó gật đầu và cho ba người vào. Bọn họ trước tiên bước qua một cái vạch đỏ, nghe tiếng vip kêu lên dưới chân, Vũ Châu tò mò nhìn xuống. Dương Hạo Kỳ bên cạnh nhắc nhở:
“Máy quét vũ khí nguy hiểm đấy.”
Kể cả Vũ Châu có nghe hàng trăm lần rằng những người mà cô gặp tiếp theo đây là thành phần ưu việt của xã hội đi chăng nữa thì có vẻ như vẫn có cách gϊếŧ được bọn họ. Đó là lý do bọn họ có nhiều quy tắc an ninh như thế.
“Cái.. cái con gì vậy?” Vũ Châu há hốc mồm ngạc nhiên bởi ba con vật trước mặt.
Họ vừa bước qua máy quét, đi qua một cái cổng tròn được làm bằng cây thì thấy ba con vật tuyệt đẹp đứng ở trước mặt. Một con chim Cắt với lông màu vàng ống ánh và hai con Đại Bàng thường.
“Cắt Ekvi. Một loài được tạo ra để đưa những vị Thánh xuất thân không cánh bẩm sinh. Hai bên là Đại Bàng Loviek, đưa người thường.” Dương Hạo Kỳ tường thuật khi tiến đến đỡ Vũ Châu lên phân yên dát vàng đính kim cương trên lưng của con Ekvi.
Ek là ổn định. Vi là che chở. Lo có nghĩa là cơ bản. Vũ Châu nhớ lại kiến thức mình đã học. Chiếu theo vị trí từng từ để hiểu rõ ý nghĩa của tên, Ekvi nghĩa là ưu tiên sự ổn định trước rồi mới đến “vi” che chở. Loviek lại là thứ cơ bản, nền tảng trước mới để ý đến sự che chở và ổn định.
Hệ thống phân biệt thực sự khá rõ ràng ai là người được ưu tiên hết thảy còn ai là người chỉ là thứ cơ bản, không được ưu tiên về độ ổn định bình thường.
Vũ Châu yên vị trên yên Cắt, nhìn hai vị Hộ Vệ mình leo lên hai con Loviek bên cạnh mà lòng chộn rộn không yên. Cô ước gì Eryndor và Ngọc Vấn có thể ở đây để trải nghiệm điều này. Phần yên thay vì cứng như đá hệt cách Vũ Châu tưởng tượng thì lại mềm và mịn như ngồi trên mây, hai chân cũng không mỏi mà có chỗ để vừa tầm rất thoải mái. Con chim Cắt ngoan ngoãn đợi đến khi Vũ Châu chuẩn bị tâm lý rồi mới lấy đá vυ't lên cao.
Vừa bay lên không trung, cảm giác được gió mát rười rượi thì lại nghe thấy con chim Cắt Ekvi nói:
“Người có muốn điều chỉnh tốc độ bay?”
“Tôi không, tôi không.” Vũ Châu bình tĩnh đáp lại, gió thổi tóc mái cô bay phấp phới. May là lúc sáng có nghe lời Ngọc Vấn tết tóc lại cho thật gọn gàng và mặc một chiếc quần giả váy phù hợp rồi. Nếu không thì cô sẽ không điều khiển mọi thứ được mất.
“Thánh Thú có thông báo, đưa cô đi tham quan một vòng Thánh Khu trước khi bay vào thung lũng Vàng nhập tiệc. Cô có muốn đưa hai Hộ Vệ của mình đi cùng?”
“Vâng. Vâng.”
Hai người bọn họ nhìn cô đầy cảm động.
“Xin hãy nắm chặt tay vịn.”
Vũ Châu siết chặt sợi dây sắt trên cổ của Ekvi. Con Ekvi bắt đầu lao xuống đất với tốc độ nhanh chóng mặt. Gần như cả người của Vũ Châu theo quan tính mà bị kéo vụt ra đằng sau. Cơ thể dãn ra, cơ bắp trên người bị kéo căng đến cực điểm. Rồi con Ekvi dừng đột ngột làm Vũ Châu bị sốc nảy lên một cái.
Họ đang ở vô cùng gần mặt đất. Bên dưới cô là một vòng tròn bao bọc bên trong vòng tròn khác như vân thân của cây gỗ bị cắt phân nửa.
“Chào mừng cô đến với Thánh Khu. Lớp bao bọc bên ngoài là khu vực quân sự dành cho giống đực. Tường và các bộ phận được bọc thép tạo nên màu xám sáng lạ mắt.”
Họ bay qua khu quân sự, tiến tới vòng cung của những ngôi nhà lộng lẫy.
“Đây là khu Dinh thự của Nữ Thánh và Hộ Thánh. Những giống cái đã học tập, làm việc và cống hiến cho cả hành tinh.”
Vũ Châu thấy những cử động chớp nhoáng, những vệt sáng không rõ hình rõ dạnh ở bên dưới. Tuy nhiên cô ấy chẳng thể nhìn thấy rõ ràng những người tí hon (nhỏ hơn cả một lóng tay) bên dưới đang làm gì.
“Viện Thánh Đường, nơi các giống cái cấp A học tập và được đào tạo trở thành Nữ Thánh.”
Họ đến một tòa nhà hình vòng tròn với những vệt mờ như nhà kính bao quanh. Ekvi lượn lờ rất nhanh ở đấy rồi bay qua hướng khác.
“Bên kia là khu quân sự cấp cao và Tháp Thánh đều bị cấm tham quan. Còn ở phía này là Cung Thánh, nơi tập hợp những giống đực thuộc về Thánh Thú hiện tại, kể cả có danh phận hay không.”
Họ đến một khu vực nhỏ hơn nhưng được trang trí rất công phu gồm những cụm nhà tập hợp với nhau hình vòng cung. Tất cả vòng cung đều hướng về hai tòa tháp cao chót vót mà dù ngồi trên lưng Ekvi rồi cô vẫn thấy nó vô cùng ngoài tầm với.
Bay lượn một vòng qua một cái hồ rộng phát sáng và khu rừng xanh ngát khổng lồ, cuối cùng Ekvi chuyển hướng ra ngoài và bay là đà trên bầu trời. Thánh Khu đã khuất xa mắt của cô ấy.
Lúc này, hai con Loviek mới bay đến phía sau họ, trên lưng của hai con ấy là Hạo Kỳ và Mộc Hùng đang mang biểu cảm của niềm tự hào vô cùng tận.
“Hành trình tham quan đến đây là hết, mời cô đánh giá từ 1 đến 4 sao với một sao là trải nghiệm tệ nhất cô từng trải qua.”
“Bốn.” Vũ Châu miễn cưỡng nói.
Khi đó, con Ekvi là hai con Loviek lần lượt thả họ xuống trước một khu vực thiên nhiên phát triển tự nhiên tuyệt đẹp.
Đối diện với bọn họ là một hang động có những hòn đá khắc đầu phượng tỉ mỉ trông đầy sức sống.
“Quá đẹp…” Hạo Kỳ cảm thán.
“Thật thiêng liêng!” Khải Mộc Hùng thở ra, tay đặt lên ngực và hít sâu.
Hai con Loviek bay đi, chỉ còn lại Ekvi ở đó. Nó cất giọng đầy máy móc:
“Mời cô đặt tay lên đầu của Phượng Hoàng.”
Vũ Châu làm theo, vừa đặt lên thì lòng bàn tay truyền lại một cảm giác đau đớn kinh khủng.
“Ah!” Vũ Châu hét lên một tiếng rút tay ra, nhìn thấy lòng bàn tay mình có một vết thương trải dài.