Vốn Dĩ Đã Là Giống Cái Hy Hữu Của Không Gian

Chương 22: Nữ Thánh Vũ Hân

“Có sao không?” Dương Hạo Kỳ vội lấy một miếng băng ra quấn lên tay của Vũ Châu.

“Tại sao lại…” Khải Mộc Hùng vừa hỏi thì con Ekvi đã vỗ cánh và lao vυ't lên bầu trời cao.

“Chúng ta bị lừa à?” Khải Mộc Hùng tiến lên trước hỏi Dương Hạo Kỳ. Hạo Kỳ cũng không hiểu chuyện này nên lắc đầu. Hai người đứng xung quanh Vũ Châu để bảo vệ cô.

“Xác nhận máu. Tôi không phải con ruột của Thánh Thú, liệu nó có cho tôi qua không?” Vũ Châu nâng mắt hỏi, rời xa vòng bảo vệ của hai người Hộ Vệ.

Cô tiến đến nhìn con Phượng Hoàng đá. Máu của cô trên đầu con Phượng giờ đây đang chảy xuống các rãnh và làm nó sáng lên dần dần. Hai con Phương đá bắt đầu ngọ nguậy, chúng nó sống động đẹp đẽ và tỏa sáng như ngọc. Chúng cất giọng kêu lên hai tiếng, hang động đằng sau của chúng dần phát sáng và hiện ra một con đường mòn có thể đi vào.

“Tuyệt.” Vũ Châu lẩm bẩm, cô ấy bị choáng ngợp bởi những chi tiết tinh tế ở nơi đây, bị choáng ngợp bởi cách họ chào đón và xác nhận người mình đưa vào. Có quá nhiều lớp bảo mật, quá nhiều thứ khiến người ngoài có mơ cũng không thể chạm đến.

Ba người toang bước vào thì nghe một tiếng kêu vang, ngó lên trời thì thấy một con Hạc trắng như ngọc, to lớn đang bay đến chỗ của mình. Sau lưng nó là hai con đại bàng Loviek, trên lưng của Loviek là hai chàng trai trẻ xinh đẹp có ngoại hình tương đương với Hạo Kỳ.

“Nữ Thánh Vũ Hân!” Dương Hạo Kỳ cảm thán, rồi mau chóng cùng Khải Mộc Hùng quỳ xuống nghênh đón.

Vũ Châu thấy họ làm vậy cũng vội vàng làm theo vì cô nghĩ có lẽ nếu làm như thế thì có lẽ cô sẽ không vướng vào mối kiện tụng nào khác nữa.

Vũ Hân đáp xuống đất, đôi cánh to của cô suýt nữa đẩy nhóm ba người Vũ Châu văng ra xa. Cô ấy biến lại hình người, mặc một cái áo khoác lông bồng bềnh, mái tóc buộc cao và tết lại thành từng bính. Cô nhìn thấy cả ba người đều quỳ thì nhíu mày hỏi:

“Sao cô lại quỳ?”

Vũ Châu nhìn Hạo Kỳ, cậu ta ra hiệu cho cô đứng lên thì mới chật vật đứng lên, ngại ngùng nói:

“Chào mừng… ngài đến…?”

Vũ Hân gật đầu:

“Cùng là chị em với nhau, không cần quỳ. Nhưng lễ phép, rất tốt.”

Đôi mắt hổ phách của Nữ Thánh lướt qua hai người bạn đời của cô, không đợi cô ra lệnh, họ đã tiến lên đỡ Hạo Kỳ và Khải Mộc Hùng đứng dậy.

“Vũ Châu phải không?” Vũ Hân hỏi, tiếng của cô ấy trong trẻo, thanh cao nhưng không hiểu sao lại mang dáng vẻ bành trướng và đè nén người khác như thế.

“Vâng.” Vũ Châu gật đầu, lại nhìn thằng vào đôi mắt hổ phách nọ.

“Vào trong thôi, có vẻ chúng ta đều là những người đến sớm.” Vũ Hân liếc về phía Hộ Vệ của Vũ Châu, lại hỏi người bên cạnh mình:

“Em họ?”

“Bọn anh chung mẹ.”

“Người nhà.” Vũ Hân gật đầu. Sau đó đi dẫn đầu mọi người đi vào trong hang động.

Vũ Châu đi sau lưng của Vũ Hân, vểnh tai lên nghe Dương Hạo Kỳ và anh em của anh ta nói chuyện:

“Cuối cùng thì em cũng được tham gia tiệc Thánh rồi.” Người anh nói.

Hạo Kỳ mừng rỡ: “Em mong là mọi người sẽ yêu thương giống cái nhà em.”

“Có nhiều tin tốt lắm, Thánh Thú có cho Ekvi chở cô ấy đi tham quan Thánh Khu phải không?”

“Đúng ạ, tuy nhiên không vào Tháp lớn.”

“Trước sau gì cũng vào được thôi.” Người anh vừa dứt lời, Vũ Châu đã không còn nghe gì được nữa.

Trước mặt cô là bầu trời trong xanh nơi một vài con vật gì đó đang lượn chao nghiêng trên không. Dưới đất là một đồng cỏ xanh mướt, giữa đồng cỏ là một chiếc hồ lớn xanh biết.

Lúc bọn họ tới, không khí rất náo nhiệt. Rất nhiều nhân thú mặc cùng một đồng phục màu đỏ đi qua đi lại quanh các bàn tiệc lớn. Đằng sau Vũ Châu, Dương Hạo Kỳ thì thầm:

“Tất cả những người làm việc ở đây đều là cháu họ của Thánh Thú.”

Vũ Châu “à” một tiếng dài. Hóa ra phần “chỉ đồng ý cho máu mủ của Thánh Thú” chính là như thế này. Vậy thì cô thực sự có nhiều anh chị em họ.

Đằng xa kia là Vũ Hạnh đang đứng trước một pho tượng lớn, cô ấy khoanh tay và nhìn chằm chằm vào nó. Khi Vũ Châu để ý đến gương mặt thì mới nhận ra rằng đó chính là Thánh Thú Vũ Thanh Hiên mà cô ấy biết. Mẹ cô ngầu thật, không thể nào chối cãi được.

“Chào chị Cả thôi.” Vũ Hân nói xong, đồng thời dẫn cô ấy lại chỗ của Vũ Hạnh.

“Vũ Hạnh, chị ổn chứ? Nghe nói em gái của chúng ta đã nướng chín chị à?” Vũ Hân hỏi, khóe miệng nhếch lên đầy kiêu ngạo.

Dù cho có ngốc nghếch hay ngây thơ thế nào đi chăng nữa thì Vũ Châu cũng thừa sức biết Vũ Hân đang móc mỉa người chị Cả của mình. Vũ Châu nhoẻn miệng nói tiếng:

“Xin chào. Em…”

“Khỏe, tôi khỏe nhanh lắm. Tôi không than vãn về điều đó, là một Nữ Thánh, đôi khi phải thử thách chính mình.”

Vũ Hân bật cười khinh khích. Bất giác, đôi mắt ranh mãnh của Vũ Hạnh liếc đến người chị em thứ ba của mình và cất tiếng hỏi:

“Nghe nói ba Nữ Thánh nọ đã chết?”

“Ừ. Tệ nhỉ.” Vũ Hân thờ ơ lên tiếng: “Hội Nhất Đẳng thật độc ác, đã gϊếŧ cả ba Nữ Thánh một cách thê thảm như vậy, con dân của ba Nữ Thánh vô cùng đau buồn, một số bọn họ đã gia nhập nhóm Thợ Săn để bắt đầu đi săn Hội ấy.”

Vũ Hạnh và Vũ Hân bật cười lên ha hả. Như thể… như thể bọn họ chưa bao giờ buồn cho những người đã chết, mà chỉ vui mừng cho kết quả của những cái chết đem lại vậy.

“Nếu ba người đó chết, không phải lực lượng của chúng ta sẽ yếu dần hay sao?” Vũ Châu hỏi, cố gắng hòa nhập vào nhóm người ưu việt này.