Nhóm năm người ngồi trong phòng khách, Vũ Châu ngồi giữa Eryndor và Ngọc Vấn. Còn hai chàng trai kia thì ngồi đối diện bọn họ. Trên tay của Vũ Châu là một chiếc hộp màu trắng đính vào một dấu vết màu vàng ánh kim lấp lánh.
Đây là gói hàng xuất hiện ở trước cửa nhà của bọn họ khi họ trở về. Được biết từ người giao hàng, đây là lá thư mời đến cuộc hội họp gia đình của Thánh Thú Vũ Thanh Hiên. Vì nó có vẻ quá trang trọng nên bọn họ đợi đến khi vào nhà mới dám mở.
“Em muốn mở nó ra ở đây hay vào phòng?” Eryndor hỏi, đôi mắt của hắn nhìn cô đầy dịu dàng.
“Một món hàng quan trọng như thế thì hẳn nên mở ở trong phòng riêng nơi chỉ có cô mà không nhiễm không khí dơ bẩn của chúng tôi ở nơi này.” Khải Mộc Hùng nói. Cơ thể khổng lồ săn chắc của anh ta vặn vẹo trên chiếc ghế sopha có vẻ không vừa.
“Cứ mở ra ở đây thôi.” Vũ Châu nhún vai một cái. Hành động xem nhẹ của Vũ Châu khiến Khải Mộc Hùng nhăn mặt. Thư mời của Thánh mà cô ấy lại tỏ ra vô lễ như thế ư?
Ngọc Vấn nhíu mày: “Thánh Thú Vũ Thanh Hiên là dì của anh.”
“Và cũng là Thánh Thú, vì nhiệm vụ của chúng ta là thuận theo tự nhiên mà phục tùng người.”
Một con chiên ngoan đạo khác. Ngọc Vấn khịt mũi và quay mặt đi để tránh việc Khải Mộc Hùng bắt đầu gây chuyện.
“Im lặng hết đi, đây là giờ khắc linh thiêng.” Dương Hạo Kỳ bên cạnh nhắc nhở, cả anh ta và Khải Mộc Hùng đếu nhắm mắt khi Vũ Châu mở hộp quà ra.
Eryndor và Ngọc Vấn sở dĩ không hành xử như họ vì Eryndor ở hành tinh khác, còn Ngọc Vấn là một người tôn sùng Lý Đế của mình hơn. Họ không hẳn vô thần, chỉ đơn giản là không hành xử một cách thuần tôn sùng đạo giáo như thế.
Vừa được mở, bên trong gói quà vang lên tiếng kêu oai hùng của Phượng Hoàng, một ngọn lừa ảo ảnh bập bùng trước mặt sau đó là một bài hát với giai điệu đầy linh thiên vang lên. Những dòng chữ bắt đầu xuất hiện dưới ngọn lửa nọ, đen nhẻm và lấp lánh ánh lửa tàn:
[Kính mời,
Quý nữ thứ tám của họ Vũ, Vũ Châu, đến dự buổi lễ sum họp. Đồng thời là buổi lễ ra mắt với anh chị em của người.
Dưới đây là bảng màu phục trang, quy định giống đực/tùy tùng được đem theo…]
Trang ở đằng sau được viết bằng cách đánh máy, viết rằng cô có thể đem theo tối đa 2 giống đực hoặc tùy tùng của mình. Hai giống đực đó phải mang dòng máu của họ Vũ, bằng không sẽ không được cho vào cửa.
Sau khi Vũ Châu đọc lớn, Dương Hạo Kỳ và Khải Mộc Hùng nhìn nhau mỉm cười.
“Nếu như không có giống đực nào có dòng máu họ Vũ thì sao?” Ngọc Vấn nhăn mặt. Hắn muốn tham gia cùng Vũ Châu để xem bên trong đó có gì.
Dương Hạo Kỳ nhếch mép:
“Sẽ luôn có một hoặc hai người mang dòng máu họ Vũ trong dàn giống đực của các Nữ Thánh. Có thể là chồng, có thể là Hộ Vệ, và không có chuyện những người mang dòng máu họ Vũ dừng lại ở mức người tình.”
“Đó là sự sỉ nhục dòng máu, bất cứ thằng đàn ông mang dòng máu thiên liêng nào chỉ đóng vai trò người tình đều là loại ngu si, những con đàn bà không có danh phận cho đàn ông mang máu thiên đều là loại báng bổ thần thánh.”
Đó là cách để dòng họ của các Thánh Thú duy trì quyền lực. Là gia đình thì mãi mãi không phản bội lẫn nhau vì các lợi ích của bọn họ dính liền vào nhau như keo sơn không bao giờ đứt gãy.
Vũ Châu hiểu ra một chút gì đó từ cách họ nói chuyện, cô ấy hỏi hai người Hộ Vệ mới của mình:
“Hai người có muốn đi không?”
“Được tham dự tiệc Thánh là niềm vinh dự của chúng tôi.” Cả hai cùng cúi đầu đáp.
“Vậy thì hai người đi cùng đi.” Cô nói, nhớ lại lời của Eryndor. Việc để hai người này có thời gian riêng với cô chính là cách để bọn họ không có cớ để mách lại với mẹ và cũng là một cách để hòa nhập vào truyền thống gia đình. Vả lại thế có lẽ họ sẽ giúp cô biết được ai là chị em của mình để tránh đắc tội.
“Đêm nay… chúng ta sẽ chia phòng thế nào?” Vũ Châu nói, mắt nhìn Eryndor đang nhíu mày: “Eryndor thì ngủ chung với tôi rồi đấy. Còn phòng thì… hai người thích cái nào thì cứ ở phòng đó nhé.”
Eryndor mỉm cười ngạo nghễ thách thức những giống đực còn lại trong phòng khách rồi lên phòng cùng Vũ Châu. Người duy nhất khó chịu ở đây là Ngọc Vấn còn Dương Hạo Kỳ và Khải Mộc Hùng thì chẳng có lý do gì để tức giận cả. Chỉ có một điều:
“Chúng ta thực sự để một thằng ngoại tộc ngủ với cô ấy à?” Dương Hạo Kỳ hỏi khi Khải Mộc Hùng khuân hành lý mình vào trong nhà.
“Cô ấy đã chọn.” Ngọc Vấn đáp.
“Eryndor thuộc Tuyền Chân.”
“Cậu ta không còn nữa.”
“Sao ta biết được?”
“Theo luật quốc tế thì một khi làm Hộ Vệ cho giống cái thuộc hành tinh nào thì giống đực ấy sẽ thuộc hành tinh đó.”
“Đó là luật dành cho chồng, đối với Hộ Vệ vẫn được xin nghỉ và chuyển đổi vị trí. Đặc biệt là đối với những giống đực thuộc hành tinh khác, chỉ cần hành tinh mẹ đồng ý thì người đó sẽ được đi. Anh thuộc luật kiểu gì thế?”
Ngọc Vấn nóng máu vì bị bắt bẻ liền nạt: “Kiểu đời, anh nghĩ người ta cứ thế rước một Hộ Vệ bị giống cái bỏ về à? Hầu hết nếu Hộ Vệ từ bỏ công việc của mình sẽ bị hành tinh mẹ từ chối vì có thể người đó đang là gián điệp của giống cái đấy.”
“Nhưng Vũ Châu…”
“Tất cả phải chờ thời gian để xác định xem Eryndor thuộc phe nào. Vũ Châu còn trẻ, đang cần vui vẻ và an toàn, cứ để cô ấy ở với giống đực cô ấy cảm thấy điều đó.”
Dương Hạo Kỳ đứng lên, vuốt mép áo: “Không có con cho con Cú ấy trước là được.”