Vốn Dĩ Đã Là Giống Cái Hy Hữu Của Không Gian

Chương 19: Truyền thống

Người đàn ông đó kéo cô đi xoành xoạch. Vừa đi, lưng của anh ta vừa mọc ra một đôi cách xen kẽ màu đen trắng. Vũ Châu cảm thấy năng lượng đang tập trung lại vì cô ấy bắt đầu bật ra cảm giác tự vệ.

Khi họ ra một không gian trông, đôi cánh của người đàn ông trước mặt đã mọc ra hoàn toàn. Hai bàn tay của hắn bấu chặt lấy phần eo của Vũ Châu, chuẩn bị bay lên thì Vũ Châu đã dồn lực vào bàn tay của hắn.

Người đàn ông gào lên đau đớn. Hắn đẩy cô ra, cùng lúc bàn tay của hắn rớt xuống đất. Máu lênh láng khắp nơi, ngay cả Vũ Châu cũng bất ngờ với năng lực của mình.

“Cô… cô làm gì tôi thế?”

“Anh có làm sao không?” Vũ Châu vội hỏi. Cô sợ rằng mình sẽ phải đối diện với Thẩm Phán một lần nữa, và sợ rằng mình sẽ khiến Eryndor và Ngọc Vấn gặp rắc rối.

“Châu.” Tiếng của Eryndor vang lên.

Khi Vũ Châu nhìn về phía đó. Cô run rẩy lẩm bẩm:

“Em, em lỡ gây chuyện nữa rồi.”

Eryndor ôm lấy cô, hắn kiểm tra xem Vũ Châu có sao hay không trước rồi mới nhìn người đàn ông quằn quại dưới đất.

“Có chuyện gì vậy?”

“Hắn muốn đưa tôi đi. Hắn nói hắn muốn tôi làm vợ hắn. Nên em đã… em xin lỗi.”

“Không sao đâu. Vũ Châu, người này không thể làm như thế.” Ngọc Vấn xuất hiện, mặt của anh tái mét.

“Cô nên kiện người đàn ông này, hắn là một C10. Hắn sắp xuống D rồi.”

“Xin các người đừng. Xin các người đừng.” Người đàn ông nọ cầu xin cô ấy.

“Không cần đâu. Anh đi đi.” Vũ Châu bảo.

“Sao em…”

“Em không muốn đối diện với bà Thẩm phán đó nữa đâu.”

Nhìn hắn hóa thành một con chim và bay đi, Ngọc Vấn bắt đầu lẩm bẩm:

“Đó là lý do vì sao có Hộ Vệ.”

Vũ Châu hỏi:

“Vì sao thế?”

“Vì giống đực là loài thích tước đoạt và đánh cắp, chỉ quan tâm đến bản thân chúng mà chẳng quan tâm đến cảm xúc của ai khác. Những giống cái trước đây không biết được sức mạnh của mình nên đã bị xâm chiếm bởi giống đực, cho đến khi những giống cái nhận ra mình có thể làm gì. Nhưng lúc bấy giờ Đực nhiều cái ít, kể cả giống cái có mạnh thế nào cũng rất khó chống đối với cả ngàn giống đực. Nên để bảo vệ giống cái, các Hộ Vệ ra đời. Những người vinh dự được giống cái chọn, là những người sẽ làm những việc quan trọng nhất đó là bảo vệ giống cái.” Ngọc Vấn nói một cách tự hào.

Eryndor nhíu mày:

“Giống cái hiện giờ mạnh hơn trước kia nhiều rồi, họ không cần Hộ Vệ nữa. Một số giống cái cực đoan đang yêu cầu loại bỏ vai trò Hộ Vệ.”

“Họ không làm vậy được, Hộ Vệ giờ đây là truyền thống của chúng ta, trước giờ đều vậy, nói bỏ là bỏ à?”

Vũ Châu nghe hiểu được lời họ nói một phần nào đó và chợt nhận ra rằng dường như đối với Eryndor và Ngọc Vấn, việc làm Hộ Vệ là vô cùng quan trọng.

Quang não của Eryndor kêu lên è è vài tiếng, cậu ta bất đắc dĩ mở quang não ra.

Ngọc Vấn khó chịu hỏi: “Hai người đó hỏi à?”

Eryndor gật đầu. Vũ Châu ngơ ngác: “Ai cơ?”

Quang não được mở ra, bên kia màn hình là một người đàn ông có dáng người to lớn đầy nghiêm túc. Anh ta cất giọng trầm ấm:

“Các người đã tìm thấy rồi?”

“Ừ, chúng tôi ở bãi cỏ cạnh bìa rừng.” Eryndor vừa đáp. Người bên kia liền tắt máy.

Khi Eryndor cất đi quang não của mình. Vũ Châu hỏi cả hai người họ:

“Ai vậy?”

Ngọc Vấn khó chịu đáp: “Hai Hộ Vệ khác của cô. Tôi đã quá vô trách nhiệm làm lạc cô ở khu này, tôi buộc phải gọi bọn họ đến tìm để đề phòng có chuyện chẳng may xảy ra.”

Gương mặt hắn ta đầy vẻ tội lỗi. Vũ Châu nắm lấy tay hắn, cô nhẹ nhàng trấn an:

“Không phải lỗi của anh đâu. Tôi có thể hiểu mà.”

Ngọc Vấn toang nói gì đó đã có hai người khác tiến tới. Một người đội khăn xếp đen trên đầu, bên ngoài mặc một cái áo khoác dài mỏng. Một người khác mặc sơ mi trắng, lịch sự đang mỉm cười với cô ấy.

“Xin chào. Tôi là Khải Mộc Hùng.” Người đội khăn xếp lên tiếng. Hắn ta vô cùng lực lưỡng cơ bắp căng phồng bên dưới lớp vải mỏng. Hắn đưa tay ra, xin được bắt tay với cô.

Vũ Châu đợi đến khi Eryndor gật đầu rồi mới chịu bắt tay với Mộc Hùng. Người còn lại có vẻ nho nhã lịch sự hơn, hắn đặt tay lên ngực, cúi người 40 độ và cung kính giới thiệu:

“Tôi là Dương Hạo Kỳ, tôi đã chậm trễ trong việc chào đón cô. Tôi chân thành xin lỗi.”

“Chào… hai người là…”

Dương Hạo Kỳ lịch sự đáp:

“Chúng tôi là Hộ Vệ của cô, cũng là cháu của Thánh Thú Vũ Thanh Hiên.”

Ngọc Vấn khịt mũi:

“Vậy ba người tính theo mặt đạo đức là anh em họ. Làm Hộ Vệ là hợp lắm rồi.”

Dương Hạo Kỳ nhếch môi:

“Tất cả chúng ta ai mà chẳng hợp làm Hộ Vệ?”

Vũ Châu vẫn còn mang suy nghĩ rằng Hộ Vệ là một chức danh trịnh trọng nên tưởng hai người họ đang tâng bốc lẫn nhau. Cô hài lòng nở một nụ cười vì cuối cùng sẽ không cần dính phải vấn đề cần phải phô bày sức mạnh của bản thân nữa.

Lúc này, Vũ Châu của chúng ta vẫn còn ngây thơ quá, Eryndor nhìn biểu cảm của cô mà hiểu cô nghĩ gì. Anh lắc đầu, mọi chuyện chắc chắn không yên bình như thế đâu.