Vốn Dĩ Đã Là Giống Cái Hy Hữu Của Không Gian

Chương 18: Du mục

Thẩm phán gõ búa hai lần và nói:

“Thánh Nữ Vũ, xin hãy cho tôi biết lý do?”

Vũ Hạnh nghiến răng như thể đang nghiền từng từ trong cổ họng mình:

“Hành vi của Vũ Châu không phải là cố ý gây thương tích, mà chỉ là một tai nạn nhỏ trong lúc dạy học. Tôi tổn thương không nặng đến mức phải kiện ra bên ngoài. Mong tòa xem xét việc thu hồi đơn kiện của tôi.”

Bà Thẩm Phán lau mồ hôi trên trán, lại bảo phiên tòa tạm dừng để thảo luận, lần sau sẽ triệu tập.

Vũ Châu bất ngờ không thôi, cô muốn hỏi Vũ Hạnh là tại sao lại giúp mình, nhưng lúc ấy Vũ Hạnh đã kéo chồng mình đi.

Ngọc Vấn nhào lại ôm Vũ Hạnh vì cuối cùng cũng đã thành công. Hai người cùng Eryndor trở về nhà và ăn một bữa to.

Phía Vũ Hạnh, vừa về tới nhà cô đã tát chồng mình và con Hồ Ly bên cạnh một cái. Cô ta mắng:

“Đồ ngu, ai cho phép hai người hành động mà không hỏi tôi một tiếng? Chuyện tôi bị con ất ơ đó đánh hay ho chỗ nào mà các người dám bô bô nói với thiên hạ như vậy?”

“Anh xin lỗi, anh chỉ đang lo cho em.”

Vũ Hạnh tức giận giậm chân một cái, xoay người bỏ đi. Để lại hai người đàn ông nơm nớp lo sợ trong lòng.

====

HAI HÔM SAU ĐÓ…

Vũ Châu đứng trước một khu chợ sầm uất, đầy những nhân thú ăn mặc khác kiểu trang phục lạ mắt đi qua đi lại.

“Chết tiệt, cái khu chợ nghèo nàn này… toàn đám đực du mục.”

Vũ Châu chớp chớp mắt nhìn Ngọc Vấn đặt câu hỏi: “Du mục là gì thế?”

“Là nhóm nhân thú thường di chuyển từ nơi này sang nơi khác, một số con có giống cái làm thủ lĩnh thì là tộc du mục, còn nhóm con khác thì chỉ là nhóm dân tạp nham, không thể sinh sản hay duy trì nòi giống.”

“Tội họ.”

“Có gì mà tội, hầu hết bọn du mục là nhóm dân cấp C trở lên, tai đuôi đều hiện ra rồi.” Ngọc Vấn trách móc.

“Vậy anh đưa tôi đến đây làm gì?”

“Lần trước cô không mặc đồ tôi mua cho, hẳn không thích chúng nên lần này tôi muốn thử chất liệu khác. Tôi muốn tìm một bộ làm bằng len cừu hoặc da cáo.”

“Họ lột da của con cáo à?”

“Một vài nhân thú có dạng thú là cáo, sau khi đến cấp F thì bị gia đình bắt nhốt bán cho các lò sản xuất, từ đó tạo ra da cáo. Đi thôi, chần chừ ở đây mãi thì Eryndor sẽ chửi chúng ta mất.”

Vũ Châu không hiểu vì sao sáng sớm nay Ngọc Vấn cứ nằng nặc dẫn cô đi chợ dù cho Eryndor đã ngăn cản hết lời. Cuối cùng ra đây chỉ biết rằng Ngọc Vấn muốn mua áo quần mới cho cô. Bình thường hắn đâu quan tâm tới mấy chuyện này, sao hôm nay quan tâm ghê vậy nhỉ?

Vũ Châu đi tò tò theo hắn. Hai người đến trước một sạp bán hàng nơi người bán là một người đàn ông có hai sừng đang bán áo lông cừu. Cô đoán đó là một nhân thú loài trâu, đó là thứ mà Vũ Châu học được trong các quyển sách.

“Hai người trông lạ quá, mới đến à? Cô đẹp gái quá, chồng cô lại đẹp trai, hai người đúng là xứng đôi vừa lứa. Thế cô có muốn thêm một người chồng không? Nhà tôi có đứa con trai…"

“Đây không phải là…” Vũ Châu vừa nói đến đây, Ngọc Vấn đã tròng vào người cô một cái áo lông cừu ấm áp.

“Vợ tôi chỉ thích tôi, không thích chồng nào khác.”

Nghe lời Ngọc Vấn nói thế, người chủ hiểu ra vấn đề, liền không nói nhiều nữa mà chỉ bảo:

“Áo đó 3 quan 6 xu.”

Ngọc Vấn móc tiền còn Vũ Châu thì cởi cái áo lông cừu ra. Trong lúc cởi, cô cảm thấy người mình bị đẩy mạnh một cái. Khi cô bỏ áo ra đã không biết bản thân ở đâu. Nơi đây toàn bộ là giống đực, những người này đi trước mặt cô như thể một dòng nước đang chảy dài.

Một người nào đó cầm tay cô, khi quay người lại, Vũ Châu giật mình vì người đàn ông đó có một cái mỏ nhọn nhạt màu.

“Cô đẹp quá, lại làm vợ tôi đi!”

“Tôi không biết anh.”

“Nhưng cô không có Hộ Vệ, cô phải đi cùng tôi. Tôi sắp rớt xuống D rồi.” Gã đàn ông đó kéo cô ấy đi.

Vũ Châu vừa đưa tay ra muốn tạo thành một nguồn năng lượng tấn công người đàn ông nọ, nhưng mà cô ấy nghĩ về chuyện vừa xảy ra với Vũ Hạnh. Cô đã làm một việc sai trái với lượng năng lượng ngoài dự tính, cô cảm thấy mình không nên làm như vậy với bất kỳ nhân thú nào khác.

“Anh để tôi yên đi, tôi có chồng rồi. Tôi không thích nạp thêm ai đâu.”

“Ai thèm quan tâm chứ!”