“Được rồi, Vũ Châu, nếu thẩm phán hỏi em lý do em tấn công Vũ Hạnh, em sẽ trả lời gì?” Ngọc Vấn ngồi trên ghế, một tay chống hông, một tay cầm tờ giấy và hỏi cô ấy.
“Cho dù hỏi với bất kỳ cách nào, cũng phải trả lời là tôi là người không cố ý gây thương tích nghiêm trọng. Và rằng chị gái tôi, một người vô cùng quyền lực đã đảm bảo rằng sức lực của tôi không thể làm cô ấy bị thương.” Vũ Châu kế bên nghiêm túc đáp.
Eryndor đang cầm súng đứng ở cửa sổ cũng không thể không hồi hộp dõi theo sự chuẩn bị của hai người. Anh góp ý: “Nhớ kèm theo nước mắt, kiểu sót thương cho Vũ Hạnh và lộ rõ vẻ hối lỗi vì đã không lường trước tình hình. Người ta thường mủi lòng trước các giống cái trẻ người non dạ không kiểm soát được bản thân, quan trọng là phải thể hiện mình cảm thấy hối hận.”
“Đúng, nhưng chỉ làm giảm nhẹ tội thôi.” Ngọc Vấn bảo, hắn đã đọc đi đọc lại luật của các nước lớn được nhiều Thánh tin tưởng, luật nào cũng xử phạt rất nặng người tấn công Nữ Thánh và dùng năng lực sai mục đích.
“Tôi sẽ phải chịu tội gì?” Vũ Châu dựa vào lưng ghế, ôm lấy chân, tuyệt vọng hỏi.
“Nếu nhẹ thì phạt tiền, nặng sẽ phải ngồi tù 2 đến 3 năm. Còn nặng hơn nữa, trong tình huống Vũ Hạnh chết, em sẽ phải chịu đựng hình phạt khắc nghiệt nhất của Thiên Hà.”
“Vũ Hạnh không chết được đâu, cô ta chắc chắn là giả vờ để hại Châu thôi.” Eryndor bác bỏ suy nghĩ của Ngọc Vấn.
“Vũ Hạnh là Nữ Thánh, việc công khai cô ấy thua một thiếu nữ chưa kiểm tra được cấp C hay B chỉ làm xấu mặt và mất đi tín nhiệm của mọi người. Điều này, thật sự không tốt cho danh tiếng của cô. Cô ấy sẽ không làm vậy đâu.”
Ngọc Vấn khó chịu suy nghĩ. Giờ đây hắn đang đứng ở hai tuyến cảm xúc nặng nề của bản thân. Một bên là trách nhiệm của một Hộ Vệ dành cho một giống cái ngây thơ, bên khác là tín đồ trung thành của Vũ Hạnh.
Vũ Châu thẫn thờ ngã đầu trên ghế sopha. Cô nghĩ về cảm giác sức mạnh trào dâng trong tay mình, nghĩ về cái cách mà cô tự tin nhận ra mình dư sức đánh bay Vũ Hạnh. Cô ấy không vô tình, cô ấy biết rõ, và mong muốn của cô là làm Vũ Hạnh bị thương. Nhưng không nặng như thế thôi. Nói dối thật khó, nhưng nếu ngay cả cô cũng sẽ không làm được, thì làm sao có thể không biến bản thân thành gánh nặng cho Ngọc Vấn và Ery?
“Châu, em có tập trung không đấy?” Ngọc Vấn hỏi lại.
“Có, tôi đã nhớ rõ những điều cần nói rồi.”
“Anh đừng ép cô ấy quá, có lẽ cô ấy đã mệt rồi, tôi đi chuẩn bị giường cho cô ấy. Hai người ở đây đi.” Eryndor vừa rời đi, để lại căn phòng chỉ có Vũ Châu và Ngọc Vấn.
Hắn thở dài một hỏi, dịu dàng bảo:
“Anh muốn tốt cho em thôi, em hiểu chứ?”
“Tôi có trách gì anh đâu, tôi nói tôi nhớ rồi thôi mà.” Vũ Châu đánh ánh mắt của mình sang Ngọc Vấn, đôi mắt cô trong trẻo không chút vẩn đυ.c, chỉ có sự tò mò và đau buồn ẩn sâu trong ấy. Cô hỏi:
“Tại sao lại luôn giả vờ như thế? Anh cần gì ở tôi mà lại luôn cố dịu dàng và muốn giúp đỡ tôi?”
Ngọc Vấn gần như dừng thở. Hắn cảm thấy trái tim mình đang đập nhanh hơn và cảm xúc từ tận đáy lòng muốn trào ra đầy giận dữ nói về trách nhiệm của hắn, nhiệm vụ và niềm tin của hắn đang xung đột lẫn nhau đầy khẩn thiết.
“Tôi tôn thờ Nữ Thánh Vũ và Thánh Thú Thanh Hiên, cô biết chứ?” Ngọc Vấn tâm sự. Cách xưng hô xa lạ hơn những từ “anh”-”em” thường nói. Đây là những lúc hắn sống thật, đây là những lúc mà Vũ Châu nhận ra rằng hắn có sống chứ không phải một bức tượng tổn tại với ý muốn của cô.
“Vâng.”
“Nữ Thánh Vũ Hạnh là đứa con gái mạnh nhất của Thánh Thú hành tinh này. Ở đây có nhiều người sống bằng cái danh của cô ấy để cảm thấy được tôn trọng, được yêu quí và được tự hào. Các tín đồ của cô ấy là những tín đồ hung hãn và kiêu ngạo nhất cũng là những người đoàn kết, tài giỏi và giúp ích cho xã hội nhất. Nữ Thánh Vũ là nguồn sống, là mục tiêu để người ta cố gắng, là chỗ dựa tình thần và… nhiều thứ lắm.”
“Cô ta đáng ghét.” Vũ Châu cố tình tỏ ra đay nghiến và ghét bỏ, cô đang quan sát thái độ của người Hộ Vệ này, xem xem hắn có bao nhiêu phần là trung thành với cô, như Eryndor. Không biết tại sao bỗng dưng lại nghĩ đến chuyện thử lòng Ngọc Vấn như thế nữa.
Ngọc Vấn không biết Vũ Châu thử lòng, hắn thở dài:
“Phải, với cô là thế. Nhưng với tín đồ của cô ấy là khác. Kiểu như… tôi đã luôn tin rằng mình đã là tín đồ của một Thánh Thú tương lai, một giống cái quyền lực để có thể nuôi dưỡng sự sống trong tâm hồn. Cuối cùng thì, việc nhìn thấy cô ta yếu đuối ngã vật trên đất khiến tôi có phần… sụp đổ. Niểm tin bị mất đi, và rồi cô… một giống cái mới xuất hiện cứ thế trở nên thật…” Ngọc Vấn dừng lại, hắn nghĩ về Lý Đế và nhận ra hắn không nên chia sẻ quá nhiều.
“Thật gì?”
“Thật choáng ngợp.” Ngọc Vấn suy tính lời nói tiếp theo của mình: “Tôi tin là nhiều tín đồ khác cũng đang trong trường hợp như tôi, có thể vì thế nên họ chưa đến đây và gϊếŧ cô vì làm sụp đổ niềm tin của họ. Nhưng sớm thôi, nếu phiên tòa này công khai và cô không có mức án mà cô đáng phải lãnh, rất có thể nhà ta sẽ có nhiều thành phần đu quanh. Nguy hiểm cho cô và nguy hiểm cả cho những người Hộ Vệ như tôi và Eryndor.”
“Vậy thì phải làm sao để hai người không bị ảnh hưởng?”
“Tôi…” Ngọc Vấn nuốt nước bọt, hắn ghét phải thành thật với một cô gái trong sáng như thế này nhưng mà…
“Tôi biết là chuyện này cô sẽ thấy khó hiểu, nhưng thứ duy nhất dành cho cô nếu mọi thứ cứ tiếp tục tiến triển là một án tù 4 năm và bị giám sát tại nhà trong vòng năm mươi năm. Đó là chưa kể đến nếu trong thời gian đó Vũ Hạnh lên làm Thánh Thú.”
“Vậy anh và Ery có bị ảnh hưởng không?”
“Không, có lẽ chúng tôi sẽ phải đi làm lại, bị cắt bỏ chức Hộ Vệ thôi.”
Vũ Châu thở phào một hơi:
“Vậy thì tốt rồi, không làm ảnh hưởng tới cuộc đời của hai người là được. Ngọc Vấn này, nếu được thì anh giúp Ery hộ tôi nhé.”
Khi Ngọc Vấn còn bất ngờ vì câu nói của Vũ Châu thì Erydor đã gọi cô ấy vào phòng.
“Ngọc Vấn bị tiêu cực hóa vấn đề.” Eryndor nói lúc cậu ở trong phòng với Vũ Châu.
Cô đang nằm trên giường của mình và anh ấy thì đi kiểm tra cửa sổ một lần nữa.
“Nhưng em không khó chịu, anh và Ngọc Vấn đều không gặp rắc rối.”
Eryndor ngồi lên giường, anh vén tóc mái của cô ra sau tai và bảo:
“Rắc rối thì có phiền hà gì, chấp nhận đi theo em thì phải chịu khổ được cùng em. Sợ quái gì bốn bức tường tù tội, anh cũng ghét Vũ Hạnh. Thấy cô ta bị thế cũng khoái.”
Cả hai khúc khích. Nhưng Vũ Châu dừng lại kịp lúc mà bảo:
“Có làm thì nhận, không làm thì thôi. Nếu em có mà bị giam trong tù luôn thì anh cứ sống cuộc đời như cũ là được.”
Eryndor lắc đầu: “Em không hiểu ngục tù ở đây ra sao đâu.”