Vốn Dĩ Đã Là Giống Cái Hy Hữu Của Không Gian

Chương 15: Về nhà mới

Vũ Châu gọi cho mẹ nuôi của mình vào cùng ngày hôm ấy, tuy nhiên thứ cô nhận được là một trong số những người trợ lý của bà. Ông ấy nói rằng Ngọc Vấn có bằng Luật và hiểu biết về Luật ở hành tinh Rừng nên Ngọc Vấn sẽ là luật sư cho cô. Cần bất kỳ sự giúp đỡ nào thì chỉ cần nói với họ.

Tuy nhiên, Eryndor vẫn có vẻ lo lắng, trên đường đi tàu về hành tinh của Rừng, cậu ta cứ liên tục đi qua đi lại. Trên tay cậu ta thì lúc nào cũng là màn hình của quang não thể hiện luật của hành tinh Rừng.

Vũ Châu cảm thấy vô cùng có lỗi, cô chỉ dám thu người trên ghế ngồi của mình khi nhìn Eryndor hoảng loạn.

Ngọc Vấn cạnh cô đang cầm một quyển tạp chí thời trang, tay chống cằm, mi mắt xinh đẹp khép hờ không tập trung vào nội dung của tạp chí.

Hắn có lo cho cô không? Hắn ta có bị ảnh hưởng vì hành động bốc đồng của cô không?

Vũ Châu muốn cất tiếng hỏi, nhưng không dám.

Cô khắc ghi trong lòng rằng lần sau có muốn phản công lại kẻ thù của mình thì phải suy nghĩ thật cẩn thận, không thể để cho những người bên cạnh bị ảnh hưởng.

Có lẽ Eryndor giờ đây đã ghét cô ấy rồi.

“Em nhìn anh lâu rồi đấy? Có cần đặt câu hỏi gì không?” Ngọc Vấn lên tiếng, đôi mắt có chút rung rung khi nhìn cô.

“Tôi sẽ ổn chứ?”

Ngọc Vấn thở dài, đặt tay lên đầu của cô ấy và nói:

“Sẽ ổn thôi.”

Hắn đã gửi một bản báo cáo về cô cho Hoàng đế của hắn về sức mạnh của Vũ Châu, Lý Đế vô cùng hài lòng vì bà tin rằng sắp tới bà sẽ đón về một "Nữ Thánh” mới.

“Cô không mặc quần áo tôi mua cho cô?” Ngọc Vấn đánh mắt từ trên xuống dưới cơ thể của Vũ Châu. Cô vẫn đang mặc bộ đồ trắng do trung tâm phân phát.

“Tôi không quen.” Vũ Châu quay mặt đi, tránh nói về việc cô không muốn mặc quần áo của hắn mua. Eryndor có vẻ không thích hắn, cô không muốn giả vờ về phe của Ngọc Vấn khiến cho Eryndor buồn lòng.

Ngọc Vấn không quan tâm chuyện đó, hắn chỉ sợ rằng sau khi hạ cánh xuống hành tinh Rừng, các vị Nữ Thánh sẽ không thích việc cô mặc đồ của hành tinh khác đến hành tinh của họ.

Khi tàu con thoi đáp xuống bề mặt của hành tinh Rừng, Vũ Châu nhận ra rằng hành tinh này khác với Kita rất nhiều. Bao quanh nó là cây cối và sông suối, là bầu không khí thiên nhiên khác hẳn với thứ mùi công nghiệp của Kita.

Khi cô ấy tới, chào đón cô chính là ba người đàn ông mặc đồng phục đen. Ngọc Vấn là người xuống đầu tiên. Thấy ba người họ, hắn nhíu mày hỏi:

“Chỉ có nhiêu đây thôi ư?”

Ba người họ gật đầu. Một tên có hai chiếc sừng nhô to trên đầu nói:

“Chỉ có ba người chúng tôi thôi. Lệnh bà có nhờ chúng tôi đưa cô tới chỗ nghỉ ngơi.”

Ngọc Vấn khó chịu:

“Chúng ta gặp vấn đề rồi.”

“Đương nhiên, chúng ta đã gặp vấn đề từ lúc chồng của Vũ Hạnh xin đệ đơn kiện rồi.” Eryndor lẩm bẩm bước lên trước. Hộ tống Vũ Châu đến phương tiện di chuyển của họ.

Cả ba bọn họ được mời lên một chiếc xe đen cũ, và chạy về nơi mà Vũ Châu đoán là nhà mới của họ. Họ đi qua một con đường đầy những người mọc sừng đôi khi hóa thú liên tục.

Eryndor nhận xét:

“Ở đây nhiều giống đực sắp hóa thú quá!”

“Hành tinh của chúng tôi, đặc biệt là Lý đế không quá khắt khe với những loại cao hơn F.”

“Nhỏ hơn thì sao?”

“Gϊếŧ.”

Vũ Châu bất ngờ đến mức há hốc miệng, cô không thể tin nổi vào tai mình. Cô hỏi lại:

“Tại sao lại gϊếŧ thế?”

“Vì bọn họ quá nguy hiểm, đôi khi còn hủy hoại hệ sinh thái nữa.”

Eryndor gật đầu:

“Thật ra chỉ cần rớt xuống cấp C và D là cô sẽ bị đuổi việc và bị nhốt rồi, không cần phải rớt đến F.”

“Tôi có bị như thế không?”

Eryndor bật cười:

“Không, cô là giống cái. Cô không những không hóa điên mà còn giúp chúng tôi không rớt xuống hạng F nữa. Vả lại, nếu chỉ dừng lại ở mức E vẫn được nuôi giữ như thú cưng trong nhà, không cần phải đến mức gϊếŧ bỏ.”

“Tôi làm gì?”

“Em chỉ là em, sử dụng sức mạnh của em. Và lan tỏa nó cho chúng tôi là chúng tôi hoàn toàn có thể sống tốt.”

Vũ Châu gật gật đầu. Lại quay ra ngoài nhìn cửa sổ, Eryndor ngồi cạnh đó thì chỉ lo ngắm cô. Ngọc Vấn thở dài với hai người bọn họ. Quả nhiên bọn yêu nhau gàn dở vô cùng.

Bọn họ bị thảy vào một cái nhà ở ngoại ô, chỉ có vài người đứng ngoài canh gác. Bên trong hàng rào là một ngôi nhà ba tầng trông khá đơn sơ. Đủ để Ngọc Vấn phải thốt lên rằng:

“Họ quá xem thường giống cái của ta rồi!”

“Châu đang phải đối mặt với kiện tụng, ai lại quan tâm đến kẻ dám đối đầu với Vũ Hạnh? Với lại ở đây thì con chiên của Vũ Hạnh là nhiều nhất, bị ghét cũng phải. Anh vào trong soạn đồ ra với Châu đi, tôi vác súng đi kiểm tra bên ngoài một vòng, xem có con chiên ngoan đạo nào của Vũ Hạnh nhào vào tấn công không.” Eryndor ra lệnh, trên tay anh là một cây súng ngắn điện từ mua ở Kita.

“Người ở đất nước tôi không hung dữ như cậu nghĩ đâu.” Ngọc Vấn bảo.

“Phòng trước vẫn hơn.” Eryndor lạnh lùng đáp.

Ngọc Vấn tạm thời đồng ý. Hắn đi vào trong với Vũ Châu, cô gái đang đừng bần thần một góc cầu thang. Hắn chạm lên lưng cô, khiến cô giật bắn mình:

“Nghĩ gì thế?”

“Tôi đang nghĩ rằng tôi đã làm gì để có được ngôi nhà này.”

“Cô đã làm bị thương Nữ Thánh Vũ Hạnh, bọn họ ghét cô.”

“Nhưng sao họ lại cho tôi nơi to như này? Tôi còn chưa làm gì cho họ mà?”

“Vì cô là giống cái.”

Ngọc Vấn kéo cô lên tầng cao hơn, vừa đi vừa chế nhạo:

“Cô chỉ cần sinh ra với đúng bộ phận trên người thế là cho dù không cần cống hiến bất cứ thứ gì cho xã hội này cô vẫn được tôn trọng, vẫn được cho rất nhiều thứ mà có những kẻ cố gắng cách mấy cũng không được.”

Nói rồi như thể Ngọc Vấn đã lỡ lời, hắn bèn dịu dàng lại và bảo:

“Cô sẽ có ích sau này, chỉ cần suy nghĩ trước khi hành động gì đó là được.”

Vũ Châu mỉm cười, cô thích nghe ý kiến chân thật của Ngọc Vấn. Như thể những lời hắn vừa nói chính là hắn thật sự chứ chẳng phải một Ngọc Vấn luôn giả vờ trước đó.

“Anh nói tiếp đi, anh còn cảm thấy gì không thỏa đáng không? Vì trông anh vẫn còn nhiều điều muốn nói lắm.”

“Tôi ổn.”

Cô tiến tới gần hắn, một tay chạm lên má hắn và dịu dàng an ủi:

“Tất cả mọi uất ức của anh, tôi đều có thể mang nó tan biến.”

Thế rồi không biết họ đứng ở giữa hành lang tầng hai bao lâu, chỉ nhớ rằng Ngọc Vấn cảm thấy vô cùng tốt. Hắn đã tận hưởng cảm giác được vỗ về như thể tất thảy niềm yêu thương trên đời đều đã tập trung vào bàn tay thần kỳ của Vũ Châu.

Cuối cùng, Ngọc Vấn dứt khoát kéo tay Vũ Châu ra khỏi mặt mình, hắn giả vờ rằng mình chẳng nhận thấy những gì Vũ Châu có thể làm.

“Để tôi dẫn cô đến phòng của cô, rất dễ nhận biết, đó là phòng lớn nhất.”