Vốn Dĩ Đã Là Giống Cái Hy Hữu Của Không Gian

Chương 14: Phản công

“Mai nữa là về rồi nhỉ? Hôm nay vẫn còn muốn học à?” Vũ Hạnh nhướn mày nói.

“Vẫn muốn học, có một số từ chưa hiểu.” Vũ Châu cười xòa: “Vì tôi là người ngu ngốc.”

“Cũng không ngốc lắm.”

Vũ Hạnh thành thật, trước giờ cô ta chưa bao giờ tự mình huyễn hoặc trí thông minh của người khác. Giống cái mới chỉ học Tinh ngữ trong một tháng nay đã có thể giao tiếp nhuần nhuyễn.

Nói con nhỏ ngu ngốc là sai.

“Tôi đã tập luyện thứ cô làm.” Vũ Châu đưa tay ra trước.

Một luồng ánh sáng vàng tập trung trong lòng bàn tay cô.

“Ồ?” Con ngươi Vũ Hạnh có vẻ run rẩy. Khóe miệng nhếch lên.

Vũ Châu gọi ánh sáng lên ở lòng bàn tay kia và gộp hai thử đó lại với nhau. Cô lặp lại lời của Vũ Hạnh:

“Ao chei.”

“Ừm… rồi sao nữa?”

Vũ Hạnh cảm thấy thích thú, tập trung hoàn toàn vào khối ánh sáng trên tay của Vũ Châu.

Vũ Châu khép hai bàn tay lại, khối ánh sáng bị ép vào nhau và dòng năng lượng bùng nổ. Vũ Hạnh bất ngờ, cả người văng ra giữa phòng, cô ta nằm dài trên đất.

“Làm sao vậy?” Eryndor từ bên ngoài chạy vào cùng Ngọc Vấn.

Hai người đàn ông trố mắt ra nhìn một vài giây, rồi chạy đến vây quanh cơ thể của Vũ Hạnh.

“Cô ấy có chết không?” Ngọc Vấn hỏi một cách lo lắng.

Eryndor thì chú ý đến Vũ Châu, người vừa hạ một cú nốc ao Vũ Hạnh cũng không ngờ rằng bản thân mình có thể làm Vũ Hạng té ra đất đáng sợ như thế.

“Gọi bác sĩ, gọi bác sĩ đi?” Vũ Châu nói, cô đưa quang não mình lên và bấm vào số cấp cứu.

Eryndor mím môi lại, cậu lo lắng nhìn Ngọc Vấn. Cả hai đều biết Vũ Châu đã gây chuyện lớn rồi.

Khi người ta đến đưa Vũ Hạnh đi, cả ba cùng nhau đến bệnh viện cùng Vũ Hạnh. Lát sau, một người đàn ông với bộ vest lịch sự gấp gáp đến chỗ của bọn họ.

Theo sau người đàn ông ấy là một thiếu niên tóc trắng. Người đàn ông vội vàng hỏi thăm:

“Cô ấy làm sao thế?”

Eryndor và Ngọc Vấn đang lựa câu trả lời an toàn nhất cho giống cái của họ thì Vũ Châu đã lên tiếng trước:

“Tôi đã cho cô ấy thấy “ao chei” của tôi. Khi tôi ép bàn tay lại, năng lượng của tôi đã làm cho cô ấy bay nằm dài trên mặt đất.”

“Cô tấn công chị gái mình à?” Người đàn ông nhíu mày. Cả hai người đàn ông đều biểu thị một biểu cảm khó chịu.

“Đúng, tôi…”

Eryndor chặn lại câu nói:

“Xin lỗi, anh là ai?”

“Phương Chữ Khiêm, chồng đầu tiên của Vũ Hạnh.”

Eryndor cười xòa:

“Đều là người nhà cả, đều là người nhà cả.”

Phương Chữ Khiêm hỏi lại một câu:

“Cô ấy đã cố tình tấn công vợ tôi?”

“Cô ta không có quyền làm vậy với chị em của mình. Chắc chắn lúc đó Hạnh đã không đề phòng vì xem cô ta là người nhà.” Thiếu niên tóc trắng bảo.

“Hoàng, im lặng.” Chữ Khiêm nhắc nhở chồng nhỏ của vợ mình.

Thiếu niên tức giận quay mặt đi.

“Tất cả mọi chuyện diễn ra đều chỉ là tai nạn, anh đừng để tâm trong lòng. Tôi thay mặt giống cái của mình xin lỗi anh.”

Phương Chữ Khiêm nào để yên, anh ta hỏi như đang thu thập lời khai:

“Cô gái đó vừa thừa nhận cố ý tấn công vợ của tôi. Tại sao lại gọi đó là tai nạn?”

Thế anh có nhớ vợ anh đã làm gì với Vũ Châu không? Eryndor gần như hét lên trong lòng.

Lúc này, bác sĩ từ bên trong đi ra. Phương Chữ Khiêm vội vàng tiến lên một bước để hỏi bà:

“Vợ của tôi sao rồi? Có thể xuất viện chưa?”

“Thống soái Vũ bị phỏng ở trong cơ thể, tuy không biểu hiện ở bên ngoài như thịt và nội tạng đã chín hết cả.”

Eryndor và Ngọc Vấn nuốt nước bọt. Bọn họ nhìn về phía giống cái đang ngơ ngác không hiểu bản thân đã dính vào một rắc rối lớn.

“Cô ấy cần ở lại đây để điều trị trong một tuần. Mong anh hãy sắp xếp công việc của cô ấy.”

Tạm biệt bác sĩ, Phương Chữ Khiêm dù cho trong lòng có nóng như lửa đốt nhưng vẫn đối diện với đám người Eryndor mà nói:

“Các người về nhà đi, rồi sau khi trở về thì chờ luật sư của bên tôi liên hệ.”

“Tôi thật sự xin lỗi vì chuyện đã xảy ra với Thống soái Vũ, nhưng không cần làm lớn chuyện như vậy đâu. Chúng ta là người nhà…”

“Là người nhà thì cần phải quan tâm nhau, không ai tấn công nhau như thế cả.” Thiếu niên tóc trắng lên tiếng.

Đám người Vũ Châu trở về nhà, dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Vũ Châu cũng đã nhận biết được rằng mình đã gây chuyện. Cô ấy hỏi ngay Ngọc Vấn và Eryndor:

“Có chuyện gì đang xảy ra thế?”

Ngọc Vấn quay người đi, hắn đang liên hệ với người nhà của mình ở hành tinh Rừng. Chỉ có Eryndor là người tập trung trả lời cô ấy.

“Người nhà của Vũ Hạnh đang chuẩn bị kiện em. Họ sẽ bắt mình bồi thường hoặc sẽ phải ngồi tù.”

“Phải làm sao bây giờ?”

“Chúng ta sẽ phải nói rằng đó là tai nạn.”

“Là em cố tình mà.” Vũ Châu xác nhận:

“Tại sao Vũ Hạnh được làm thế với em mà em không được làm thế với cô ấy?”

“Vì cô ấy có địa vị cao hơn chúng ta. Chúng ta không thể làm gì hại đến cô ta được.”

“Ý anh là không hại công khai thôi, đúng không?”

Eryndor gật đầu. Vũ Châu lại tiếp nhận thêm một ý kiến, cô ấy nghĩ đến chuyện vừa xảy ra với Vũ Hạnh rồi lẩm bẩm:

“Em không có ý định hại cô ấy ra nông nỗi đó. Em chỉ định làm hệt như cách cô ấy đã hại em thôi.”

“Vậy thì đó là tai nạn. Dù sao cũng chỉ có em và Vũ Hạnh ở đó. Chỉ cần chúng ta một mực nói rằng đó là tai nạn thì không sao. Anh sẽ liên lạc với bác sĩ Kea Vex để nói về việc Vũ Hạnh đã dạy em trước đó.”

“Em thử liên hệ với mẹ em chưa?”

Vũ Châu nhìn về chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Từ lúc nhận được nó đến giờ, cô chưa bao giờ sử dụng, trước giờ cần gì đều nhờ đến Eryndor thôi.

Hai người ngồi lên ghế sopha, gọi điện cho Thánh Thú Vũ Thanh Hiên.