Vốn Dĩ Đã Là Giống Cái Hy Hữu Của Không Gian

Chương 13: Anh có ghét tôi không?

Ngọc Vấn cười gượng:

“Sao ạ?”

“Không cần đâu. Tôi làm được.” Eryndor không hiểu sao cô làm thế, tỏ ra khách sào cầm viên kẹo lên.

Viên kẹo không chịu vào tay cậu. Chính xác là viên kẹo dính vào hũ kẹo hoàn toàn, không sao lấy ra được.

Với đôi mắt tròn xoe, với cái miệng phồng lên vì kẹo, Vũ Châu lên tiếng:

“Anh lột kẹo giúp Eryndor đi.”

Cô ấy đã sử dụng sức mạnh của mình rồi. Đến lúc này, hai chàng trai trong phòng mới giật mình nhận ra. Giống cái đã thực sự đã có thể điều khiến sức mạnh của mình rồi.

“Được thôi, cậu ngồi xuống đi, tôi lấy kẹo cho cậu.” Ngọc Vấn lấy kẹo, lột vỏ rồi đưa cho Eryndor đang ngồi trên ghế bằng hai tay đầy cung kính.

Sống lưng Eryndor lạnh ngắt, nhận kẹo, ăn kẹo rồi mà không thể dừng được sự sợ hãi của mình. Có ai ngờ giống cái của cậu bỗng dưng thích phô trương sức mạnh như thế cơ chứ.

“Kẹo ngon không?” Vũ Châu hỏi Eryndor.

“Ngon, ngon số dzách!” Cậu đáp một cách run rẩy.

Ngọc Vấn không để lộ quá nhiều cảm xúc, dù sao hắn cũng đã không ít lần nhìn thấy đám đàn bà phô trương sức mạnh. Hắn dịu dàng hỏi Vũ Châu:

“Mặt của em còn đau không?”

“Không còn đau nữa, nhưng hình như sẽ dễ để lại sẹo.”

Ngọc Vấn hài lòng, xấu xí một chút thì ít người phối ngẫu một chút. Hắn không sợ có nhiều người tranh giành tình cảm. Chỉ sợ có nhiều người sẽ cản trở việc báo tin cho Lý Đế của mình. Biết đâu giống cái này có thể làm nên chuyện gì đó cho ngài.

“Nhìn nè, em đang mặc cái gì thế này, không có thời trang gì cả! Lát nữa mời em đi cùng anh, anh sẽ mua cho cô bộ trang phục hợp mốt nhất tháng này.”

Ngọc Vấn mỉm cười, ôm lấy tay giống cái và muốn dắt cô đi.

Nhưng Vũ Châu hất tay hắn ra, biểu hiện rõ ràng rằng cô ấy không thích đi cùng.

“Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Phòng chỉ có hai chiếc giường, đủ cho tôi với Ery thôi, anh ngủ ở ghế sopha có được không?”

Ngọc Vấn bị phũ, trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng vẫn phải mỉm cười:

“Tôi có nhờ người bạn ở đây sắp xếp chỗ ở rồi, tôi ở phòng của người đó.”

“Người bạn đó của anh là ai thế?” Eryndor nhướng mày hỏi. Đây là Trung tâm nghiên cứu liên hành tinh, ai lại cho một người lạ vào ở cùng một cách tùy tiện như thế?

“Tôi không nói tên ra được, phải năn nỉ lắm cậu ấy mới cho vào, nếu người ta hay tin người ta sẽ đuổi cậu ấy đi mất.”

“Vậy thì có lí hơn.” Thật ra Eryndor đáng lẽ phải hỏi gằn nhiều hơn, nhưng thiết nghĩ cũng là người một nhà cả rồi, cố gắng tấn công nhau làm gì.

“Vậy thì anh đi ra ngoài đi, tôi và Eryndor muốn nghỉ ngơi.” Vũ Châu bảo, cô lê bước đến chiếc giường gần đó của mình.

Ngọc Vấn ngượng ngùng đứng dậy bước ra ngoài. Khi hắn đi rồi, Eryndor mới khóa cửa phòng lại, hỏi giống cái đang lười biếng nằm trên giường của mình:

“Thái độ gì thế? Hắn ta làm sai với cô gì à?”

Giống cái phụng phịu, ôm gối, tay chồng cằm. Cô ấy lên tiếng:

“Tôi phải hỏi anh mới đúng, tại sao anh không thích hắn?”

“Tôi?” Eryndor ngơ ngác, nhớ lại xem mình đã làm gì khiến cho Vũ Châu nghĩ mình không thích Ngọc Vấn.

“Hắn ta làm đau anh à?”

“Làm đau? Không. Sao cô lại hỏi thế?”

Vũ Châu chớp mắt, có vẻ như đã hối hận một chút rồi mới đáp:

“Vì khi Thống soái Vũ làm tôi đau, tôi ghét cô ấy. Vậy nên khi anh ghét Ngọc Vấn, ý tôi là ánh mắt anh, cái nhíu mày của anh khi Ngọc Vấn đến gần tôi; có nghĩa là Ngọc Vấn đã làm đau anh?”

Eryndor bật cười, tiến đến ngồi gần Vũ Châu, lúc này anh mới đáp:

“Hắn không làm đau tôi, tôi chỉ khó chịu vì hắn không quan tâm tôi thôi. Tôi cũng không ghét hắn, có lẽ tôi có, nhưng ghét là một dạng cảm xúc đến bất chợt lắm, người ta không cần làm đau chúng ta thì chúng ta vẫn sẽ ghét họ như thường.”

Cậu thở dài một hỏi lại tiếp: “Tôi chỉ có vẻ ghét bỏ hắn ta vì một dạng cảm xúc khác thôi.”

“Đó là gì?”

Ghen? Cậu âm thầm mỉa mai bản thân mình. Cậu thậm chí còn chẳng có tư cách ấy!

Eryndor vỗ tay một cái bốp và bảo:

“Thôi, đổi chủ đề đi. Tôi cần biết chuyện cô học cái việc điều khiển đó ở đâu?”

“Chuyện nào? Chỉ là tôi muốn viên kẹo không được di chuyển thôi. Và tôi cũng muốn Ngọc Vấn đưa viên kẹo cho anh bằng hai tay nữa.” Vũ Châu nghĩ ngợi một chút, lại bảo:

“Lần trước Vũ Hạnh ra lệnh cho anh quỳ, anh quỳ vì cô ấy có quyền. Tôi cũng là người có quyền, khi tôi ra lệnh cho Ngọc Vấn thì hắn phải làm theo, không đúng sao? Hắn không làm, thì tôi phải ép cho hắn làm!”

“Không phải là không đúng, nhưng nó không tốt cho các mối quan hệ của cô. Nó sẽ khiến cho Ngọc Vấn cảm thấy không được tôn trọng, việc cô thiên vị tôi mặc cho tôi và Ngọc Vấn cùng chức vị sẽ khiến hắn không phục vụ cô tốt nhất. Hắn sẽ ghét cô hệt như cô ghét Thống soái Vũ vậy. Cô có muốn bị ghét không?”

Vũ Châu im lặng.

“Việc các mối quan hệ giữa nhân thú này với nhân thú khác rất phiền phức, cô hãy hiểu rằng với địa vị của cô bây giờ, cô không thể cho người ta có một lý do hợp lý để ghét! Không những thế, cô còn cần biến những người ghét cô thành kẻ xấu của tất cả mọi người.”

“Vậy là tôi có thể để cho người ta ghét mình, nhưng không thể để cho người ta một lý do hợp lý để ghét? Và việc khiến người ta cảm thấy không được tôn trọng là một lý do hợp lý để ghét?”

Eryndor thở phào: “Phải, phải rồi.”

“Thế tôi phải làm gì với Ngọc Vấn để hắn không ghét tôi bây giờ?”

“Tặng quà cho hắn, khen hắn và đi mua đồ với hắn. Một cách tôn trọng!”

Eryndor nhấn mạnh câu sau. Hắn không muốn Vũ Châu mang tiếng là một kẻ lạm quyền, một mặt là vì lo lắng cho cô, mặt khác là sợ sẽ bị trách phạt bởi Thánh Thú.

“Nếu tôi làm vậy anh có ghét tôi không? Tôi chỉ có anh, tôi không muốn anh ghét tôi.” Vũ Châu nói một cách buồn bã.

Tim Eryndor chính thức tan thành một vũng.

Cậu giờ đây cũng chỉ có cô. Nghe cô nói như thế, làm sao Eryndor này có thể chấp nhận việc tương lai cô sẽ có nhiều người khác nữa đây?

“Anh không bao giờ ghét em đâu.” Eryndor ôm lấy gương mặt của Vũ Châu, hôn lên trán cô một nụ hôn thật sâu.