Trong lúc đợi bác sĩ Zin Kae Vex ở trong phòng trị thương cho Vũ Châu. Eryndor đứng bên ngoài mở quang não từ đồng hồ của mình lên, tìm hiểu xem khi đến hành tinh Rừng mình có thể làm gì. Dù Hộ Vệ thường sẽ có tiền trợ cấp từ giống cái của mình, nhưng giờ đây Vũ Châu không có việc làm, cô lại quá ngây thơ, lấy tiền của cô cậu thấy không nỡ.
Giờ đây Eryndor mới nhận thấy một vấn đề rằng đáng ra cậu nên suy nghĩ cho rõ ràng trước khi nghỉ việc lính Tinh Nhuệ.
“Chào, cho tôi hỏi đây có phải phòng của Vũ Châu, con gái mới của Thánh Thú Vũ Thanh Hiên không?” Một giọng nói mềm mại như nước vang lên.
Eryndor nhìn về phía phát ra giọng nói đó. Cậu bị giật mình bởi sự thu hút của người thanh niên trước mặt, mái tóc đen dài ngang vai được buộc lên đầy lãng tử. Đôi mắt sáng mơ màng như thôi miên người đối diện.
Hắn ta mặc một chiếc áo poncho màu tím đậm viền vàng thanh lịch, chất liệu vải rõ ràng thể hiện bộ trang phục ấy không phải là thứ rẻ tiền dễ dàng có được ở những cửa hàng đồ giả.
“Phải, tôi là Hộ Vệ của cô ấy, anh là…” Không biết vì sao Eryndor tự dưng cảm thấy tình thế vô cùng đáng báo động.
“Chào, tôi là Ngọc Vấn, Hộ Vệ mới của Vũ Châu vừa từ hành tinh Rừng sang.” Ngọc Vấn chìa tay ra.
Eryndor bắt tay hắn ta, cảnh giác hỏi:
“Eryndor Vexis.” Cậu bắt tay hắn, mắt nhíu lại để nhớ về lai lịch của tên này.
Ngọc Vấn, con trai của chị gái Lý Đế, là một Chuyên Viên Ngoại Giao Quốc Tế của Đế Quốc Vĩnh Cửu. Tên này ở nước của hắn được xem là một lãng tử phong lưu, được nhiều giống cái ưa chuộng.
Nhìn cách ăn mặc của hắn ta, Eryndor không khỏi buông ra một suy nghĩ đánh giá: quả nhiên là con công, se sua là giỏi!
“Tôi tưởng chúng ta về đến hành tinh Rừng mới gặp nhau?” Eryndor hỏi, cậu ấy cảm thấy cần phòng vệ tên này rất nhiều, hắn ta có vẻ không phải là người tầm thường.
Không phải tự nhiên mà Lý Đế lại sắp xếp cháu của mình làm Hộ Vệ cho Vũ Châu, chắc chắn phải có ý gì đó.
“Chúa thượng nói sợ một người chăm sóc cho cô ấy thì sẽ mệt, người bảo tôi đến sớm một chút để giúp đỡ.”
Ngọc Vấn không quên nở một nụ cười thu hút khác, tay hắn lòn vào mắt trong của áo và lấy ra một hộp quà:
“Tôi có đem cho cậu một món quà, cậu nhận cho tôi vui.”
Eryndor nghi ngờ nhận lấy hộp quà. Đây là cách hành tinh Rừng đối xử với những người vừa gặp mặt? Hay chỉ là vì tên Ngọc Vấn này muốn lấy lòng của mình?
“Cảm ơn.”
“Cô Vũ đâu rồi nhỉ?”
“Cô ấy đang ở bên trong khám bệnh.” Nhắc đến đây, Eryndor lại bực bội mà bảo: “Nhờ con nhỏ Vũ Hạnh đó hết!”
Nói xong, cậu chợt nhận ra mình đang nói xấu Nữ Thánh ở hành tinh quê nhà của Ngọc Vấn, Eryndor mới chữa cháy bằng một nụ cười đãi bôi:
“Tôi hơi bức xúc, Thống soái Vũ trước giờ nghiêm khắc, việc thử sức lực của người khác là điều bình thường. Nhưng tôi vẫn xót cho giống cái nhà tôi quá.”
Ngọc Vấn ngớ ra:
“Cô ấy bị làm sao?”
“Hai hôm trước, khi Thống soái Vũ đến dạy học, cô ấy đã dồn một lượng lớn minh khí trong hai bàn tay rồi làm bỏng mặt của Châu.”
Ngọc Vấn gật đầu, nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút bất ngờ. Bởi trước giờ Nữ Thánh Vũ cũng không phải là người thích bắt nạt kẻ yếu thế.
Cô ta có thể hơi kiêu ngạo và xem thường người khác, nhưng việc làm tổn thương một giống cái mới thật sự khá là khó hiểu.
Có lẽ nào Vũ Hạnh nhận ra được tiềm năng nào ở giống cái mới này nên mới thử thách cô như thế?
Ngọc Vấn phải báo lại điều này cho Lý Đế thật sớm, để bà gửi một bộ dụng cụ xét nghiệm cho hắn. Hắn muốn xem thử giống cái mới này có xuất thân như thế nào trước khi người của Thánh Thú Vũ Thanh Hiên xuất hiện.
“Tôi vào trong được chứ?” Ngọc Vấn ngó lơ thông tin của Eryndor mà hỏi.
Eryndor khó chịu vì một Hộ Vệ không thèm quan tâm đến giống cái mới của mình. Nhưng vì biết người ta có xuất thân hoàng gia bèn đáp:
“Chắc bây giờ bác sĩ cũng đã khám xong rồi, tôi mở cửa cho anh. Nhưng, hành lí của anh đâu?”
“Tôi không mang theo, lát nữa tôi muốn dắt Vũ Châu đi mua quần áo mới cho chúng tôi luôn. Vài ngày nữa cũng đã đến ngày về rồi, đúng không?”
Chưa gặp người mà đã tính toán quản thúc người khác, tên này bị biếи ŧɦái à? Eryndor muốn bĩu môi, nhưng vẫn luôn để ý đến sự hòa thuận của mình với người mới:
“Vào trong đi.”
Vũ Châu đang ở trong phòng, bác sĩ đã kiểm tra mặt cho cô xong. Dù hành tinh Kita rất phát triển ở mảng điều trị và chữa thương, tuy nhiên Vũ Hạnh quá mạnh, vị bác sĩ nọ cũng không thể nào điều trị nó trong một hai ngày.
Lúc này, cánh cửa phòng bật mở và Erydor đưa gương mặt của mình vào:
“Mọi người xong chưa? Có người cần gặp cô Vũ.”
Vị bác sĩ ở Kita gật đầu, lại nói với cô ấy:
“Hiện giờ mặt cô sẽ để lại sẹo, duy trì việc thoa thuốc mỗi ngày, vết sẹo ấy sẽ biến mất.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ.” Vũ Châu lễ phép đáp lại, giọng nói của cô ấy giờ đây đã rõ ràng hơn.
“Chào mọi người!” Ngọc Vấn bước vào, nở nụ cười. Lập tức thu hút cả hai giống cái ở trong phòng.
Hắn ta nhếch môi trước hai “bức tượng” mà mình đã tạo ra, cái tôi lại dâng cao hơn một ít. Hắn giới thiệu:
“Chào, tôi là Ngọc Vấn, Hộ Vệ của Vũ Châu.”
“Ngọc Vấn? Như anh chàng Ngoại Giao của Vĩnh Cửu ấy à?” Vị bác sĩ bất ngờ hỏi.
“Vâng, đúng là thế.” Con công nọ đáp đầy kiêu hãnh.
Vị bác sĩ không khỏi ngạc nhiên trước sự hào phóng của Lý Đế, dám đưa cả cháu trai của mình cho cô Vũ đây. Biết cô Vũ đây là con gái của Thánh Thú, nhưng không có nghĩa cô ấy sẽ là Nữ Thánh như con ruột của bà.
Nếu không là Nữ Thánh thì không phải sẽ vô cùng phí một giống đực tốt hay sao?
Việc các nhân vật có danh tiếng lớn quy tụ về một chỗ của cô gái ngây thơ này khiến bà tin rằng có chuyện gì đó đang xoay triển, chỉ là quá nhỏ đến mức làm cho người ta để ý.
Người bác sĩ từ biệt mọi người ra về. Để lại trong phòng chỉ còn gương mặt tự mãn của Ngọc Vấn, đôi mắt mơ màng của Vũ Châu và cả sự giận dữ của Eryndor.
Đối với Vũ Châu, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một giống đực tuấn tú như thế. Eryndor thì đẹp trai thật, nhưng anh chàng trước mắt đây là kiểu khiến người ta phải mê đắm, ngắm nhìn.
“Anh nghe nhiều về em lắm đó, Châu. Người ta nói giống cái mới rất đáng yêu, ban đầu anh không tin, nào ngờ gặp em rồi anh mới thấy là họ nói thật.”
Ngọc Vấn tiến tới nắm tay của Vũ Châu, buông ra một hai câu nói dối không phải là vấn đề của hắn. Đối với hắn, cô gái này đáng yêu thì có đấy, tuy nhiên không đẹp.
Có lẽ hắn không tính đến chuyện vết sẹo to trên mặt của Vũ Châu còn chưa kịp mờ.
“Anh có đem cho em kẹo hoa quả vô cùng nổi tiếng ở đất nước của anh, em ăn thử đi.”
Ngọc Vấn lại lấy một hộp kẹo từ trong áo của mình ra. Kéo Vũ Châu ngồi xuống ghế và lột vỏ đưa lên môi cô. Vũ Châu ngửi viên kẹo một chút rồi mới há miệng ra ăn nó.
Sau khi ăn, cô trợn mắt lên, đầy bất ngờ với viên kẹo ấy.
“Ngon không?” Ngọc Vấn hỏi.
“Ngon lắm!” Vũ Châu ngọt ngào đáp, cô vẫy Eryndor đến chỗ của mình.
Eryndor vẫn đang bực bội vì Ngọc Vấn từ lúc đến tới giờ vẫn chưa có một câu nào hỏi thăm sức khỏe của Vũ Châu mặc dù hắn đã biết cô ấy bị thương.
Cậu vừa đến gần Vũ Châu, cô liền bảo Ngọc Vấn:
“Lột cho anh ấy!”