Vốn Dĩ Đã Là Giống Cái Hy Hữu Của Không Gian

Chương 11: Cuộc nói chuyện quan trọng

“Ưm, em nghe nói là dễ thương lắm, nhưng hơi buồn là không có nhiều hình ảnh trên mạng xã hội. Có cháu của Lý Đế với em họ của chúng ta theo hầu phải không mọi người?” Vũ Hồng Liên ôm khuôn mặt đáng yêu của mình, đôi mắt mơ màng ngó đến con công đực đang ở đằng sau Vũ Hạnh. Nhỏ nháy mắt, con công đực mỉm cười đáp lại.

“Chúng ta ở đây không nói về những kẻ xuất hiện ngoài giá thú.” Vũ Hạnh nhập một ngụm rượu đỏ:

“Hội Nhất Đẳng vừa gửi một yêu cầu cho chúng ta. Chỉ riêng cho đám con Thánh của chúng ta thôi.”

Tất cả những đứa con của Vũ Thanh Hiên im lặng. Hội Nhất Đẳng là một hội của những con đực hung hãn, chúng thường tập trung lại để bắt cóc giống cái, vũ khí để tìm cơ hội nắm quyền điều hành thế giới này.

“Yêu cầu gì thế?” Linh Dao khoanh tay, tập trung vào Vũ Hạnh, rõ ràng không có hứng thú với đồ ăn trước mặt.

“Cho thành viên của chúng – Viên Bách Thạch làm việc trong Thánh Khu. Ý là, hắn muốn làm một vị Thánh ấy.” Vũ Hạnh nở một nụ cười, tay siết chặt ly rượu.

Hắn muốn có vai trò giống một Nữ Thánh, tuy nhiên, hắn điên à? Hắn có minh khí đâu? Một giống đực thấp cổ bé họng làm sao có thể vươn lên khi có quyền lực chủ chốt của thế giới này?

“Đổi lấy thứ gì cơ?”

“Ba Nữ Thánh.”

“Nếu bọn họ là Nữ Thánh mà lại để đám vô dụng ấy bắt được, chúng ta không nên cứu chúng về.” Vũ Hân đáp một cách đầy dứt khoát.

“Thần dân của bọn họ có để bọn họ chết như thế?” Người anh cả tên Thiên Hạo lên tiếng.

“Bọn họ là Nữ Thánh, cái chết của bọn họ ít nhất cũng phải có giá trị.” Khóe môi của Vũ Yên Lam nhếch một bên lên.

Những người hiểu mưu đồ của Yên Lam lập tức rơi vào trầm tư một lúc. Chuyện này hội Nhất Đẳng chỉ gửi riêng cho họ trước, nếu không có động thái nào, họ sẽ bắt đầu công bố rộng rãi.

Việc thần dân của ba vị Nữ Thánh nọ hay tin con cái của Thánh Thú bỏ rơi Nữ Thánh dưới trướng mình, mấy ai mà chịu được? Không sợ đồng loạt cả bọn tấn công một lúc, chỉ sợ việc làm tụt lòng tin của người dân từng chút từng chút sẽ đem đến kết quả mà họ không lường được.

Nhưng cứ mỗi khi họ đưa ra yêu cầu chuộc con tin đều đáp ứng thì được lần một sẽ có lần hai. Biết đầu lần tiếp theo họ đòi thứ gì đó đao to búa lớn hơn nhiều thì sao?

Giờ chỉ còn cách để hội con Thánh là người làm chủ cuộc chơi, một cuộc chơi an toàn nơi những người cùng huyết thống bảo vệ lẫn nhau đấu với hội nhóm những kẻ xa lạ có mối liên kết mỏng tang như sợi tóc dễ đứt lìa.

“Thánh Chủ của Thánh Giáo có biết không?” Vũ Hân liếc về phía Vũ Hạnh.

“Chuyện trong nội bộ gia đình, người ngoài làm sao lại biết được.” Vũ Hạnh đặt ly rượu rỗng lên bàn, sau đó lại mỉm cười: “Mọi người tiếp tục ăn đi, đừng để những chuyện nhỏ nhặt ảnh hưởng đến cuộc họp mặt của chúng ta.”

“Thế còn Nhà Khai Minh gì đó ở bên Tuyền Chân thì sao? Vẫn không đáng được nhắc đến?” Vũ Hân hỏi.

“Mẹ thích bà ta lắm, chắc sẽ cần chúng ta đón tiếp, em vẫn chưa nhận được thông tin gì.” Vũ Hoàng Liên chống cằm bảo:

“Nghe nói bà ta chỉ có một chồng thôi, không có Hộ Vệ. Có lẽ sẽ là một mối liên hôn?”

“Ai sẽ lấy bà ấy?” Một trong số những người anh em bật cười.

Nghe nói về việc bà ấy đòi quyền bình đẳng cho giống đực nghe có vẻ hay ho đấy, nhưng bà cũng đã có tuổi rồi. Lấy bà ta về để để dưỡng già cho bà à?

“Tốt nhất chúng mày đừng có suy đoán làm gì cho uổng công, mẹ luôn luôn có các ý tưởng độc lạ, đoán chẳng nổi đâu.” Vũ Hoàng Cầm to mồm nói, uống một ngụm rượu lớn:

“Đến bây giờ tao còn bất ngờ chuyện có em gái khi mẹ ở tuổi này cơ mà.”

Cuối cùng, Vũ Hạnh đứng dậy nâng ly lên, nhìn về phía 85 người anh chị em của mình:

“Nào, cùng nâng ly vì sức khỏe tốt của mẹ chúng ta nào!”

Chuyện mẹ của bọn họ có nhiều con đâu có gì khó hiểu. Nếu nói mỗi lần sinh con của một giống cái là bước qua một cửa tử, thì giống cái sinh được nhiều con là giống cái mạnh khỏe.

Bất cứ ai nghĩ theo hướng ngược lại đều là người ngu ngốc!