Vốn Dĩ Đã Là Giống Cái Hy Hữu Của Không Gian

Chương 10: Trò chơi của Thánh

Buổi họp mặt anh chị trong nhà diễn ra rất suôn sẻ, đối với Vũ Hạnh là thế.

Bảy đứa con gái và bảy mươi tám đứa con trai của Vũ Thanh Hiên đang họp mặt nhau tại một thung lũng của hành tinh Rừng. Nơi đây trời xanh gió mát, bao quanh bọn họ là bốn ngọn đồi cao chót vót, dưới thung lũng là một góc của những vật dụng xa hoa của những thanh niên được xem là con của “Thánh”.

“Trò chơi bắt đầu!” Vũ Hạnh lên tiếng, giọng cô ta vang vọng khắp nơi trong thung lũng.

Cô ta ngả lên lưng ghế, như thể nằm dài trên đó khi vung tay cho ba người em trai mà cô chẳng nhớ tên chạy đến trước, với hai cây chùy bay vòng tròn trên đầu bọn họ, xông thẳng vào chỗ của Vũ Yên Lam – Con gái thứ hai của Thành Thú Vũ Thanh Hiên, một con cáo ranh mãnh.

“Lam ơi, cẩn thận!” Vũ Hạo Thiên thét lên khi ngồi ở bàn dùng bữa.

Vũ Thiên Hạo mắng:

“Không được khống chế anh em của mình cơ mà, Vũ Hạnh.” Anh ta là con lớn nhất trong nhà, thấy anh em của mình bị Vũ Hạnh dùng minh khí khống chế mà trong lòng đầy phẫn nộ.

Vũ Hạnh phớt lờ con rồng vàng nọ, vẫn cứ dửng dưng nhìn hai anh em của mình sắp tương tàn Vũ Yên Lam.

Con cáo tinh nhìn cũng không thèm nhìn đến hai thiếu niên chui ra cùng một lỗ với mình, cô tập trung vào súng bán lưới điện từ ở đằng xa. Nén chặt vào một cái, nhưng chưa kịp tấn công vào Vũ Hạnh, cô cảm thấy năng lượng trong cơ thể mình càng lúc càng cạn kiệt. Cô khuỵu xuống, nhìn thẳng vào Vũ Hân đang ở đối diện.

“Hân dùng chiêu Suy Thể rồi.” Vũ Nhật bình luận.

Người anh em kế bên nhếch mép:

“Vũ Hân không chơi, em ấy đang tập luyện cho chiến trường.

Hai giống đực nọ đang tới gần, còn Vũ Hân thì nhếch mép, đưa tay ra, cô hút minh khí đồng thời của Vũ Hạnh và cả Yên Lam.

Thế rồi, một chiếc lưới điện từ bay thẳng tới chỗ của Vũ Hân, khiến cô ta ngã quỵ xuống, lượng minh khí hấp thụ nãy giờ trở về chủ cũ. Vũ Yên Lam khống chế lại hai người anh em của mình, đấu tay đôi với Vũ Hạnh.

“Lưới điện từ à… chết thật, chiêu của con rồng băng rồi.” Vũ Nhật chạch lưỡi, mắt liếc đến cô nàng tóc bạc trắng ngồi kế cây súng bắn lưới.

Vũ Minh Tuyết ghét tham gia trò chơi mà người chị Vũ Hạnh của mình đề ra, tuy nhiên cô không thể đứng ngoài cuộc đấu.

“Lưới thường đâu có chặn minh khí được, cái đó bị biến đổi rồi. Chuyện thường ngày của mấy đứa theo trường phái Sáng Tạo.”

"Cái gì kìa!"

Không biết từ đâu, một quả cầu ánh sáng bay lơ lửng đến không gian ở giữa. Cả bốn giống cái lùi ra xa, ngay cả Vũ Hạnh đang ngồi trên ghế cũng phải lùi lại. Cô thả tự do cho hai người anh em của mình để họ chạy đi.

Chỉ sau một giây, quả cầu ánh sáng nọ nổ bùm một tiếng, san bằng khu vực xung quanh, tẩy tất cả mọi thứ xung quanh thành một vòng tròn có đường kính 1 km.

“Linh Dao, chúng ta đã hứa là không dùng đến các chiêu thức dùng cho quân sự.” Vũ Hân nhíu mày bảo.

“Thế tại sao lại dùng anh em của chúng ta làm vũ khí?” Vũ Linh Dao xuất hiện với một chiếc váy đen kín kẽ.

Cô nhìn Vũ Hạnh:

“Là một Thống soái, chị đấu đá khắp nơi còn chưa đã hay sao lại đấu đá với người nhà?”

Vũ Hạnh nhún vai, kéo ra một cái ghế khác và bảo: “Lỗi chị, chị là người đã tạo trò chơi cho chúng ta vui đùa.”

“Không phải là không vui chơi được, nhưng trò chơi đang quá trớn rồi.”

“Có ai bị thương không?” Vũ Hạnh hỏi lớn, những người anh em xung quanh lắc đầu nguầy nguậy. Cô ta mỉm cười: “Anh em của chúng ta vẫn ổn.”

Vũ Linh Dao nhíu mày đầy khó chịu.

Vũ Hạnh ra lệnh cho người sắp xếp bàn ghế, sau đó 86 đứa con của Thánh Thú ngồi vào vị trí của mình. Ai cũng có chuyện đang lo nghĩ cho bản thân.

“Hôm nay tự dưng chị Hạnh tổ chức họp mặt anh chị em, chắc là để thông báo em gái mới của chúng ta phải không?” Vũ Hoàng Cầm, đứa con gái thứ bảy của Thánh Thú lên tiếng.