Vốn Dĩ Đã Là Giống Cái Hy Hữu Của Không Gian

Chương 9: Đặt câu hỏi

Từ khoảnh khắc ấy, Vũ Châu biết ý nghĩa của kẻ thù, ý nghĩa của sự đau đớn xá© ŧᏂịŧ. Cô tự hỏi rằng thứ làm cho bản thân ta đau đớn có thể gây đau đớn cho kẻ đã tạo ra chính thứ ấy không?

Một ý tưởng dần xuất hiện nhưng Vũ Châu phớt lờ nó đi. Bởi vì giờ đây cô ấy có thể nói chuyện được vài câu đơn giản rồi, cô lại đặt một câu hỏi khác:

“Thống soái? Thống soái là gì?”

“Ừm, hãy tưởng tượng tất cả nhân thú tồn tại trong không gian là hộp tăm bông này. Một cây tăm bông đại diện cho một thú dân.” Eryndor đặt cây tăm bông vào trong hộp đựng, nơi có nhiều tăm bông khác ở bên trong. Sau đó cậu lại tiếp tục:

“Chúng ta sẽ không thể hợp nhất lại nếu ai cũng có quyền phát biểu ý kiến mà không có người quyết định cuối cùng. Thế nên chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc có ai đó đứng đầu, có quyền trừng phạt tất cả mọi người. Nhưng đây chỉ dành cho một nhóm nhỏ, một người sẽ không thể quản lý được hết nên cần chia ra. Giờ đây ta có hai cây tăm bông cầm quyền, sau đó mỗi cây lại có các quyền khác nhau.”

“Vậy là những người như Thống soái Vũ là những người có quyền trừng phạt, ra quyết định đối với chúng ta?”

Eryndor gật đầu, rồi lại bảo:

“Không hẳn là tất cả, quyền lực của Thống soái Vũ thật ra chỉ đối với những người làm việc cho quân đội của Liên Hội. Liên Hội là hội đồng tập hợp các Thánh Thú lại nhằm mục đích thống nhất…”

“Nhiều từ mới quá, không hiểu…” Vũ Châu buồn bã đáp.

Thời gian ở đây, mọi người liên tục nhắc về Liên Hội và Thánh Thú, rồi Nữ Thánh gì đó, nhưng cô chẳng hiểu nghĩa của từ đó là gì cả. Cô nghĩ đó hẳn là tên gọi của các “cây tăm bông” cầm quyền.

Giống như tên của cô vậy, nhưng thay vì nó đi theo cô trả lời thì nó luân phiên nhau, nó có thể thuộc về người khác, cũng có thể gắn liền với cô mãi mãi.

“Cô chỉ cần biết Thánh Thú Tối Cao là người có quyền lực lớn nhất ở Liên Hội, Liên Hội có quyền ảnh hưởng đến các hành tinh như giúp đỡ, hòa giải… nhưng không có quyền quyết định thay cho hành tinh.” Nhìn chung là chỉ có quyền lực ở Liên Hội, và quyền lực chính nằm ở những người như mẹ của Vũ Châu.

Cậu chàng từng là lính Tinh Nhuệ so vai đầy khó chịu khi phải giải thích các thuật ngữ đơn giản cho giống cái của mình:

“Thánh Thú là những người có quyền lực nhất cả hành tinh, bọn họ có thể ban phước, là nguồn tạo ra minh khí – thứ giúp nuôi sống cả hành tinh này. Thánh Thú ở hành tinh Kita mà chúng ta đang ở là Ao Shai Gai, Ao Shai Gai cũng là Thánh Thú tối cao trong thời kỳ này. Thánh Thú của hành tinh Rừng mà chúng ta sắp đến là Vũ Thanh Hiên, cũng chính là mẹ cô.”

“Vậy tôi cũng là một trong những người có quyền?”

Eryndor mỉm cười:

“Ừm, đúng vậy. Cô thông minh lắm.”

“Những người có quyền thế, họ có mạnh như Thống soái Vũ không?”

“Cô nên gọi cô ấy là chị, nhưng thôi kệ đi. Họ có, những đứa con của các Thánh Thú luôn rất mạnh, theo tôi biết thì các con gái của Thánh Thú đều là Nữ Thánh, còn con trai thì luôn là KHI hoặc tham gia quân đội. Có khả năng kiểm soát tốt.”

“KHI?”

“Nghĩa là các giống đực cấp A độ sức mạnh vô cùng cao, thường được đặt cách làm vua của một nước.”

Ở hành tinh Tuyền Chân, tất cả con trai của Thánh Thú đều được cho làm vua mà không cần chứng minh sức mạnh. Giống cái thì còn có ích, giống đực chỉ có ăn chơi là nhiều, nhưng vì biết tìm đúng lỗ để chui ra nên họ có cuộc đời tốt hơn những kẻ như cậu.