Mỹ Nhân Thập Niên 70

Chương 20

Tối muộn, khi Triệu Lan Hương đang tắm rửa, chị cả nhà họ Hà lần mò trong bóng tối vào phòng cô, đặt một xấp tiền lên bàn, cẩn thận lấy chiếc bình sứ màu xanh ngọc đè lên.

Số tiền này vừa vặn bằng số mà Triệu Lan Hương đã đưa hôm qua để trả "tiền thuê nhà".

Sau khi trở về phòng, Triệu Lan Hương nhìn thấy xấp tiền lẻ được đặt ngay ngắn trên bàn, tay đang lau tóc bỗng khựng lại.

Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu hắt lên khuôn mặt thanh tú của cô. Nhìn chằm chằm vào số tiền này, cô khẽ mím môi. Gia đình này quá nghèo, nghèo đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Những người ngay cả ba bữa cơm còn không no thì nói gì đến hạnh phúc? Triệu Lan Hương cảm thấy cô nên làm gì đó để cải thiện hoàn cảnh khó khăn này.

Bà cụ và Hà Tam Nha nằm trên giường, cô bé hạnh phúc liếʍ liếʍ môi.

"Bà ơi, bà đã ăn thịt chưa ạ?"

Bà cụ ôm cháu gái vào lòng, bàn tay khô gầy như cành củi nhẹ nhàng vỗ về lưng cô bé.

"Có ăn rồi."

Miếng móng giò hầm nhừ mềm tan trong miệng khiến bà nhớ lại quãng thời gian huy hoàng khi nhà họ Hà còn chưa sa sút. Khi đó, gia đình có hàng loạt người hầu, cơm ngon canh ngọt ăn không hết, lụa là gấm vóc mặc không xuể... Nghĩ về những hồi ức tươi đẹp ấy, bà cụ chìm vào giấc ngủ êm đềm.

Sáng sớm hôm sau, Triệu Lan Hương được phân công đi bón phân ở ruộng ngô. Cô gánh tro bếp, đợi xã viên đào hố nhỏ rồi xúc một nắm tro lấp vào.

Lúc này, cây ngô đã mọc cao ngang người, nhưng lại thiếu phân bón nghiêm trọng. Triệu Lan Hương không sợ bẩn, không sợ mệt, chỉ sợ nhất là lũ sâu róm lẩn trốn dưới những tán lá ngô. Đi được ba bước cô lại quay đầu, tầm mắt hễ quét đến đâu là có thể thấy sâu đang ngoe nguẩy ở đó. Cảm giác này còn đáng sợ hơn cả việc tay chân cô bị trầy xước đến rớm máu.

Đúng lúc đó, cô phát hiện trong tay áo mình có một con sâu róm bò ra, cả người bỗng run lên.

"Chị Triệu!"

Hà Tam Nha chui ra từ những thân ngô xanh um, nhanh nhẹn dùng hai que tre kẹp con sâu trên tay Triệu Lan Hương rồi thả vào ống tre của mình.

Triệu Lan Hương lau mồ hôi lạnh.

"Sao em lại ở đây?"

Cô xoa đầu Hà Tam Nha, cô bé ngoan ngoãn đưa chiếc ống tre trong tay lên. Bên trong, một đống sâu đang bò lổm ngổm khiến cô nổi hết da gà.

"Em đi bắt sâu cho gà ăn." Cô bé nhỏ giọng nói, đôi mắt đen láy trong veo.

Hà Tam Nha mở nắp ống tre ra liếc nhìn bên trong. Bắt thêm một lát nữa là đủ số lượng hôm nay rồi.

Triệu Lan Hương biết đàn gà trong nhà đều do cô bé chăm sóc, lại càng bội phục hơn.

Từ khi gà con còn là những cục bông nhỏ xíu được chị cả mang về từ trấn, Hà Tam Nha đã bắt đầu chăm chúng. Cô bé nâng niu đàn gà vô cùng, mỗi ngày đều vào chuồng ôm từng con một, cho chúng ăn sâu đến mức bộ lông nào cũng óng mượt.

Mỗi ngày, chị Hà đều nhặt được hai, ba quả trứng, tròn trịa và đầy đặn, thỉnh thoảng đập một quả để làm một bát trứng sữa cho bà bổ sung dinh dưỡng, chị cất số trứng còn lại, khi nhặt được một số lượng nhất định, chị sẽ bảo em trai mang đến hợp tác xã cung ứng để đổi lấy tiền.

Đối với gia đình nghèo khó này, gà mái chẳng khác nào kho báu, còn tiền bán trứng là một khoản thu nhập quan trọng. Nếu không phải hợp tác xã quy định mỗi nhà chỉ được nuôi tối đa ba con gà, thì ba chị em chăm chỉ này chắc chắn đã nuôi đến mười mấy, hai chục con.

Hà Tam Nha liếʍ liếʍ môi, nói:

"Hôm nay anh trai em sẽ lên trấn đổi tiền trứng."

Triệu Lan Hương nói:

"Thế à? Đúng lúc chị cũng có việc phải lên trấn."

Làm xong công việc buổi sáng, cô dứt khoát xin nghỉ.

Đội trưởng Lý Đại Lực mắt nhắm mắt mở cho qua, giao phần việc của cô cho Chu Gia Trân làm. Dù sao thì ai không làm thì cũng không có điểm công lao để lĩnh lương thực.

Triệu Lan Hương không biết liệu cô có gặp được Hà Tùng Bách không, nhưng khi quay về nhà họ Hà, chị cả nói rằng anh đã đi từ sớm rồi.

Cô lấy từ trong túi ra một tờ tiền mệnh giá lớn, thuận tiện xách theo một cái giỏ rồi ra cửa. Lần này lên trấn, cô không rủ Chu Gia Trân đi cùng, vì cô có việc lớn cần làm.

Trên đường đi, cô vừa đi vừa để ý tìm chợ đen.

Cô mua một ít dâu tằm tươi từ hàng rong ven đường, đồng thời dò hỏi xem có ai bán lương thực không.

Người nông dân chất phác lập tức trở nên cảnh giác, vội vàng xua tay:

"Đồng chí ơi, tôi... tôi không biết đâu!"

"Chị dâu tôi vừa sinh em bé, thiếu sữa trầm trọng, ba mẹ tôi muốn mua ít đồ ăn bồi bổ cho chị ấy." Triệu Lan Hương nói.

Người nông dân tháo nón xuống, cẩn thận quan sát cô vài lần.