"Ai cho mày ăn không của người ta?"
Giọng trầm khàn của chàng trai đang trong thời kỳ vỡ giọng mang theo cơn giận dữ không thể kìm nén. Anh sải bước đến trước mặt Hà Tam Nha, một tay xách cô bé từ dưới nách lên, tay kia rút mấy tấm phiếu lương thực nhăn nhúm trong túi ra, đặt mạnh xuống bàn, giọng cứng rắn:
"Sau này đừng tùy tiện cho nó ăn nữa."
Triệu Lan Hương theo phản xạ lùi lại hai bước. Ánh hung dữ trên mặt Hà Tùng Bách khiến cô có cảm giác anh sắp đánh người.
Rồi anh thực sự đánh Hà Tam Nha một trận.
Mông cô bé bị đánh đến nở hoa, cuối cùng bị phạt đứng úp mặt vào góc tường. Nhưng Tam Nha vốn quen bị đánh, da dày thịt chắc. Dù bị anh trai quất cho một trận, cô bé vẫn mãn nguyện vì ít nhất cũng đã ăn được hai miếng thịt móng giò. Đến lúc đứng phạt, cô bé vẫn còn chóp chép miệng, cố gắng ghi nhớ hương vị thơm ngon của món ăn.
Thực ra, cô bé còn chẳng biết mình vừa ăn móng giò. Làm sao cô có thể nhận ra hương vị của nó được? Một đứa trẻ đáng thương, quanh năm suốt tháng có mấy khi được ăn thịt. Sau này, bữa ăn thiếu no ngày hôm đó lại trở thành hương vị cả đời không thể quên của Hà Tam Nha.
Triệu Lan Hương vừa buồn cười vừa tức giận, bước đến trước mặt Hà Tùng Bách, nói:
"Là tôi cho cô bé ăn. Nó chỉ là một đứa trẻ, biết cái gì chứ? Hay là anh tiện thể đánh luôn cả tôi đi?"
Hà Tùng Bách đứng lặng, chỉ cảm thấy nỗi tủi hổ và đau lòng lan tràn khắp cơ thể.
Anh cũng muốn cho cô em gái đáng yêu của mình được ăn thịt thỏa thích lắm chứ!
Nhưng từ khi sinh ra, cô bé chưa từng có một bữa ăn ngon. Mới hai, ba tháng tuổi đã không còn sữa bú, phải dựa vào chị cả dùng khoai lang nghiền trộn nước mà lớn lên. Còn anh, dù làm việc cực khổ đến đâu, vẫn không thể có nổi một bữa cơm no.
Chỉ trách ông trời đã để họ đầu thai vào nhà họ Hà, để rồi phải chịu khổ sở, bất công đến vô lý như thế này.
Đôi mắt đen láy của Hà Tùng Bách phủ một tầng u ám. Anh chỉ liếc nhìn Triệu Lan Hương một cái, sau đó quay người vào nhà kho, bốc hai nắm gạo lứt, bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho cả nhà.
Triệu Lan Hương chợt thấy ánh mắt đó của anh lại khiến tim cô như vỡ vụn.
Buổi tối, khi chị cả nhà họ Hà trở về, Hà Tam Nha đứng trong góc tường, tươi cười gọi chị một tiếng.
Triệu Lan Hương bày món lòng heo xào và móng giò ra, xới cơm cho từng người, cười nói:
"Tối qua ăn nhờ một bữa của mọi người, hôm nay cùng ăn với tôi nhé."
Chị cả vội vàng xua tay.
Bữa cơm hôm qua dù có nhiều gạo hơn thường ngày, nhưng vẫn quá đơn sơ. So với những món ăn mà Triệu Lan Hương bày ra lúc này, hoàn toàn không thể sánh bằng.
Nhưng cô đã gắp vài đũa lòng heo bỏ vào bát chị cả, mỉm cười nói:
"Dù sao cũng chỉ là nội tạng heo, không đáng bao nhiêu cả, chị cứ yên tâm ăn đi!"
Tấm chân tình này quá đỗi trân quý.
Chị cả nhà họ Hà vừa cảm động vừa biết ơn, dùng nước nóng làm mềm cơm trắng rồi mang vào phòng trong cho bà nội ăn. Trong nhà mỗi khi có món ngon, bao giờ cũng dành cho bà trước tiên.
Số gạo trắng mà Triệu Lan Hương mua đều là lương thực tinh chế, mềm mịn đến mức tan trong miệng, vừa mềm vừa trơn, có vị ngọt nhẹ. Khác xa với lương thực thô mà họ thường ăn, vừa khô cứng vừa xơ ráp, nuốt xuống còn đau họng.
Chị cả vừa áy náy vừa mãn nguyện ăn xong bữa cơm. Đây có lẽ là bữa ăn ngon nhất trong đời cô.
Sau khi Triệu Lan Hương ăn xong, chị cả còn cạo sạch từng chiếc bát đựng thức ăn cho em gái ăn nốt.
Chỉ có Hà Tùng Bách là không động đũa.
Nhưng đêm đó, những người còn lại trong nhà họ Hà đều được ăn no, ăn thỏa mãn.
Tác giả có lời muốn nói:
Hà Tùng Bách trông thì giống chó sói, nhưng thực ra là một chú cún con đáng thương. 🥹