Mỹ Nhân Thập Niên 70

Chương 18

Anh cũng trông thấy ánh mắt ngạc nhiên của Triệu Lan Hương, nhưng chỉ lạnh lùng quay đầu đi.

Triệu Lan Hương nghĩ đến việc vừa rồi có thể đã bị anh nghe thấy rõ ràng, có chút xấu hổ. Cô định giải thích gì đó, nhưng rồi chợt nhớ đến tin đồn về chuyện anh và Phan Vũ từng chui vào ruộng ngô.

Thế là cô cũng thu lại ánh mắt, bình tĩnh bước đến bên giếng kéo nước.

Cô cần chủ động sửa đổi thói quen đã hình thành suốt nhiều năm qua, đặc biệt là thói quen ánh mắt luôn vô thức đuổi theo Hà Tùng Bách. Cô phải để mọi thứ diễn ra tự nhiên, từ từ mà thay đổi.

Triệu Lan Hương không thể không thừa nhận rằng, giữa Hà Tùng Bách mười chín tuổi và người đàn ông bốn mươi tuổi có một khoảng cách tựa như trời vực. Họ có thể tương thân tương ái, ngọt ngào hạnh phúc ở tuổi bốn mươi, nhưng không có nghĩa là ở tuổi mười chín, họ cũng có thể thuận lợi bên nhau.

Mọi chuyện đều có số mệnh.

Mục đích thực sự của cô khi xuống nông thôn lần này là để ngăn cản anh vào tù, chứ không phải để lao vào yêu đương kết hôn với anh.

Nghĩ như vậy, lòng Triệu Lan Hương bỗng nhiên sáng tỏ, gánh nặng trong lòng cũng nhẹ đi rất nhiều.

Lòng heo hôi nồng bị cô dùng muối chà xát sạch sẽ. Sau khi rửa xong, cô lại cẩn thận làm sạch móng giò. Lưỡi dao tỉ mỉ cạo đi lớp bẩn trên móng giò, mười đầu ngón tay cô xoa bóp như thể đang xoa bóp cho nó vậy.

Móng giò trắng hồng, dưới làn nước trong vắt trông rất đáng yêu.

Cơn thèm thịt trỗi dậy khiến Triệu Lan Hương nôn nóng muốn nhanh chóng hầm nhừ chúng với gia vị của mình.

Nửa cân móng giò thật ra không có nhiều thịt lắm, chặt nhỏ ra cũng chỉ được mấy miếng lẻ tẻ. Nhưng vì túi tiền eo hẹp, cô chỉ có thể kìm nén cơn thèm của mình lại.

May mắn là ngoài tốn phiếu thịt, những thứ này đều khá rẻ. Một cân lòng heo hai hào, móng giò một hào. Cô còn đặc biệt chọn móng giò có cả nạc lẫn mỡ đều nhau. Trời còn sớm, hầm một nồi móng giò ngũ vị hương vẫn kịp.

Chị cả nhà họ Hà vẫn chưa tan làm, giờ ăn tối của nhà họ cũng chưa đến, thế nên cô mượn nồi bếp của họ để nấu.

Cô chần qua móng giò một lần, rồi ướp với rượu và xì dầu trong nửa tiếng.

Sau đó, cô nổi lửa trên bếp lò, đổ dầu, cho gừng vào phi thơm. Gia vị được bọc trong túi vải, thả vào nồi nhỏ, rồi móng giò cũng được cho vào hầm lửa nhỏ.

Hầm đến khi nước gần cạn, sệt lại thành keo, móng giò trở nên bóng bẩy, đỏ au.

Trong nồi, nước sôi sùng sục, bọt khí lăn tăn nổi lên. Cô hài lòng hít lấy mùi thơm nức mũi đang lan tỏa trong không khí, rồi đậy nắp lại.

Tam Nha về nhà trước.

Nó đặt bó cỏ lợn nặng trĩu trên lưng xuống, vừa ngửi thấy mùi thơm nồng nàn kia, lập tức bị hấp dẫn mà đi về phía nhà kho.

Đây là một mùi hương đậm đà, mạnh mẽ, khiến cái bụng đang đói của người ta như bị xoắn lại.

Tam Nha chảy nước miếng ròng ròng.

Nhìn thấy Triệu Lan Hương trong nhà kho, nó sững người kinh ngạc, tham lam liếc nhìn vài lần, rồi lập tức chạy ra sân, bưng một bát nước lớn uống ừng ực, cắn một nắm rau dại nhai với nước.

Triệu Lan Hương đang tập trung xào rau, bị cô bé đột ngột xuất hiện làm giật mình.

Thấy Tam Nha vùi đầu vào uống nước lã, ăn rau dại, cô không đành lòng.

Cô kéo nó vào nhà kho, mở nắp nồi nhỏ.

Tám miếng móng giò tròn trịa, được hầm đến mềm nhừ, óng ánh bóng dầu.

Cô lấy một cái bát, dùng đũa gắp một miếng móng giò, thổi nguội rồi đặt vào bát.

“Ăn đi.”

Tam Nha để lộ hàm răng nhỏ trắng như nếp, cúi đầu xuống, giống như một con thú nhỏ, cắm đầu ăn ngấu nghiến, nhóp nhép mυ'ŧ tay không ngừng.

Nó hoàn toàn không biết ngại ngùng, cũng không hiểu những quy tắc phức tạp của thế giới người lớn.

Nó đã quen với ánh mắt lạnh lùng của người khác, bị đánh đập cũng không khóc, tê dại đến mức giống như một con rối không có cảm xúc.

Nhưng chỉ cần có ai đối tốt với nó một chút thôi, đôi mắt đen láy của nó sẽ lấp lánh rạng rỡ như ngọn lửa trên bếp lò, ấm áp vô cùng.

Ăn xong, Tam Nha vùi mặt vào bát, cười khúc khích ngây ngô, rồi cố sức liếʍ sạch hương vị còn sót lại.

Lúc Hà Tùng Bách cho lợn ăn xong quay về, cảnh tượng trước mắt chính là thế này.

Trong nhà kho tối lờ mờ, ngọn lửa nhỏ trên bếp lò le lói liếʍ lấy nồi nhỏ.

Ánh lửa nhảy nhót, hắt lên người phụ nữ đang ngồi xổm trước bếp, làm nổi bật vẻ dịu dàng của cô.

Còn con bé ngốc kia thì vây quanh cô, cùng ăn thịt, cùng ăn cơm.

Mọi thứ đều hài hòa, ngoại trừ chuyện Tam Nha ăn thịt cùng người phụ nữ ấy.

Sắc mặt anh trầm xuống, gọi một tiếng:

“Tam Nha.”