Không ngờ rằng, tuy anh hung dữ, nhưng lại rất chu đáo. Ngải cứu có thể đuổi côn trùng, hút ẩm, mà căn phòng này lâu không có người ở, chắc chắn đã ẩm thấp và có nhiều côn trùng. Nếu cứ thế ngủ lại đêm nay, sáng mai có khi bị cắn sưng hết cả người.
Hồi đó, khi ở bên anh, Triệu Lan Hương là người được theo đuổi. Mỗi ngày chỉ việc trồng hoa, cắt cành, cắm hoa, pha trà, lúc rảnh rỗi thì trêu mèo, vẽ tranh, mơ mơ hồ hồ thế nào mà lại lọt vào mắt một ông già. Anh kiên nhẫn và tự tin theo đuổi cô suốt ba năm. Bây giờ… cô quay đầu đi chỗ khác.
Hà Tùng Bách ở độ tuổi này, còn lâu mới hiểu chuyện. Hung hăng, lạnh nhạt, cứng nhắc như thế, không dọa con gái chạy mất dép cũng là may lắm rồi.
Hà Tùng Bách lại nói: "Nhà quê chúng tôi nghèo, chẳng có gì ngon để tiếp đãi cô đâu."
Triệu Lan Hương ậm ừ một tiếng, cố giữ giọng điệu bình thường: "Tôi biết."
Hà Tùng Bách hờ hững sải chân dài đi về nhà chính, bỏ lại cô xa tít phía sau.
Bữa tối nhà họ Hà rất đơn giản.
So với suất ăn trong nhà ăn tập thể của thanh niên trí thức thì khá hơn một chút, ít nhất cũng nhìn thấy được hạt cơm. Nhưng Triệu Lan Hương liếc nhìn bát của chị cả Hà cùng Hà Tam Nha, chỉ toàn khoai lang, liền rút lại nhận xét đó.
Cô gạt bớt cơm trong bát mình sang bát của họ, mỉm cười xoa bụng: "Chiều ăn bánh bao vẫn chưa tiêu, no lắm rồi."
"Hai người cứ ăn đi."
Cô nhìn sang Hà Tùng Bách, bát của anh hầu như chẳng có hạt cơm nào. Một người đàn ông to lớn như vậy, cả ngày chỉ ăn mấy thứ kham khổ này, làm sao chịu nổi?
Cô đang định nhường bát cơm của mình cho anh, nhưng anh đã ba miếng hai miếng ăn sạch bát khoai lang lớn, ăn ngon lành như đang thưởng thức sơn hào hải vị. Xong bữa, cầm bát cơm khô của bà nội mang vào buồng trong.
Hà Tam Nha cắn từng miếng nhỏ bánh bao, khi cắn đến giữa lại có cả nước súp đậm đà chảy ra. Con bé chậc chậc hút lấy phần nước thịt, đôi mắt sáng lấp lánh vui sướиɠ.
Từ nhỏ đến giờ, nó chưa từng được ăn thứ gì ngon như vậy. Ngay cả thịt ăn vào dịp Tết cũng không thơm bằng. Ngon đến mức nó muốn khóc.
Hà Tùng Chi đang ăn dở bỗng ngừng lại, nuốt nước miếng rồi đẩy phần còn lại của bánh bao cho chị cả.
…
Sáng hôm sau, khi thanh niên trí thức đi làm, Chu Gia Trân kéo riêng Triệu Lan Hương ra, vẻ mặt không thể tin nổi.
"Cô dọn vào nhà Hà Lão Nhị thật đấy à?"
Giọng điệu của cô ấy đầy kinh ngạc, khϊếp sợ cùng khinh thường, không hề che giấu.
"Hôm qua tôi bận chuyển đồ, chưa kịp hỏi kỹ cô. Cô gặp rắc rối lớn rồi đấy, mau dọn ra đi!"
Triệu Lan Hương ngạc nhiên trước thái độ chán ghét của Chu Gia Trân. Sao cứ mỗi khi nhắc đến "lão già" đó, ai nấy đều tỏ ra tránh xa như rắn rết vậy?
Cô cười hỏi: "Sao thế? Nhà đấy là hang hổ ổ sói, không ở được à?"
Chu Gia Trân nhìn cô vẫn còn cười, tức giận nói: "Không chỉ là hang hổ ổ sói, anh ta căn bản chính là một tên lưu manh! Cô không biết—"
Cô ấy càng nói càng kích động, mặt cũng đỏ lên, nhưng khi nghĩ đến chuyện sắp nói ra có chút khó mở miệng, bèn kéo mạnh Triệu Lan Hương vào ruộng ngô.
"Năm ngoái, Hà Lão Nhị dính líu đến chuyện bậy bạ với Phan Vũ, bị đưa đi cải tạo lao động một thời gian. Giờ thì được thả rồi, nhưng mà… Một cô gái đàng hoàng như cô, sao lại—ây…"
Vẻ mặt Chu Gia Trân tràn đầy xấu hổ và phẫn nộ. Cô ấy hạ thấp giọng, thì thầm: "Có người nhìn thấy bọn họ từng chui vào ruộng ngô, mà Phan Vũ thì bị cưỡng ép."
Lời này khiến nội tâm Triệu Lan Hương chấn động dữ dội.
Chưa bao giờ lão già đó nhắc đến chuyện này.
Cô lắc đầu: "Chắc không nghiêm trọng như cô nghĩ đâu. Nếu thực sự như thế, thì anh ấy đã bị xử bắn từ lâu rồi."
"Chuyện này có thể có hiểu lầm." Cô nói.
Thời đại này, vấn đề quan hệ nam nữ bị quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Cô từng nghe kể có một vụ, một gã đàn ông ngang nhiên xông vào nhà vệ sinh nữ, kết quả bị xử tử. Ngay cả vợ chồng cũng không được phép có hành vi thân mật nơi công cộng, huống hồ là phá hủy danh tiết con gái nhà lành.
Chu Gia Trân nghiến răng, hừ lạnh: "Ai mà biết được! Tóm lại, cô mau chóng dọn ra đi, cô ở đó thêm một ngày, tôi cũng thấy bất an."
"Tôi sống ở Hợp Tử Đồn nhiều năm rồi, người trong đại đội tôi đều quen hết. Hà Lão Nhị thực sự không phải người tốt. Cho dù anh ta có bị oan đi nữa, anh ta cũng chẳng ra gì! Nếu không, sao đến giờ vẫn không dứt khỏi Phan Vũ?"
"Tôi dám cá là do nhà anh ta quá nghèo, nhà họ Phan khinh thường anh ta, không có tiền cưới vợ."
Triệu Lan Hương ậm ừ: "Tôi biết rồi, cảm ơn cô."
Lúc này tâm trạng cô có chút phức tạp. Cô không vui. Rất không vui.
Lão già kia thế mà lại giấu cô một chuyện lớn như vậy. Hồi đó còn giả vờ thành thật, nói mình trong chuyện tình cảm vẫn là lần đầu tiên, nếu có chỗ nào vụng về thì mong cô bỏ qua.
Giờ xem ra, không hẳn là như vậy.
Lúc nghèo túng, lảo đảo, anh vẫn có hoa đào.
Còn cả vụ chui vào ruộng ngô… Ha, thời thượng quá nhỉ, cô thì chưa từng làm chuyện đó bao giờ.
(Tác giả có lời muốn nói): Lão già này tuy hung dữ, nhưng không dữ thì bảo vệ được người nhà sao?
Còn vụ ruộng ngô kia, nam chính không hề làm chuyện đó.