Sầm Mộ nghe được câu trả lời của anh, vẻ mặt cũng không có gì khác thường.
Đuôi mắt cô cong lên, cánh tay khoát lên lan can bên cạnh, nhẹ nhàng nói:
“Được, tôi biết rồi.”
Phó Tự Bạch không hỏi cô tại sao lại hỏi mình chuyện này, anh nhận lấy chiếc ô, ôn hòa nói: "Vậy tôi xin nhận lấy ý tốt của cô Sầm.”
Sầm Mộ: "Tôi đưa anh xuống lầu.”
Phó Tự Bạch: "Được.”
Đợi đến khi hai người đi xuống lầu, Phó Hàng vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Sầm Mộ liếc nhìn cậu ta rồi lười biếng nói:
“Được rồi, chuyện tối qua tôi không so đo với cậu nữa, cậu về đi.”
Phó Hàng giật giật môi: "Cô không giận là tốt rồi.”
Tối qua trưởng bối trong nhà đều đi du lịch, cha mẹ Phó Hàng và ông nội cũng ở nơi khác. Sau khi xảy ra chuyện này, ba người thay phiên gọi điện thoại tới mắng Phó Hàng, khiến cậu ta hối hận không thôi. Phó Hàng thật sự không hiểu mình đã uống phải thứ gì mà dám chọc vào hai người này.
Uống rượu đúng là hỏng việc, sau này dù có bốc đồng đến đâu, cậu ta cũng sẽ không uống nhiều như vậy nữa.
Sau khi tiễn hai người họ rời đi, tâm trạng Thẩm Hương Vi mới tốt hơn một chút.
“Xem ra Phó Tự Bạch này đúng là hơn hẳn đứa cháu trai của cậu ấy, ít nhất cũng hiểu biết lễ nghĩa, còn biết đến nhà xin lỗi con.”
Sầm Mộ: "Mặc dù con không tiếp xúc nhiều với Phó Tự Bạch, nhưng có thể thấy anh ấy hoàn toàn khác với Phó Hàng.”
Thẩm Hương Vi: "Đương nhiên rồi, nếu bản lĩnh của cậu ấy mà giống như Phó Hàng kia, thì làm sao leo lên được vị trí người thừa kế nắm quyền. Đừng nhìn bề ngoài Phó Hàng có vẻ ngoan ngoãn trước mặt cậu ấy, nhưng thực chất trong lòng lại cực kỳ ganh tỵ. Trong những gia tộc như thế này, chuyện này vốn dĩ rất bình thường.”
Thẩm Hương Vi nhớ đến chuyện trước khi Phó Tự Bạch rời đi, trong tay còn cầm theo chiếc ô mà Sầm Mộ tặng cho anh.
Cô con gái này của bà ấy, trước nay không phải người dễ dàng tặng ô cho người khác.
Tuy rằng tặng cho Phó Tự Bạch, cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Nhưng bà ấy nhìn biểu hiện của Sầm Mộ, dường như cô có ấn tượng không tệ với Phó Tự Bạch.
—
Chuyện tối hôm đó ở nhà họ Phó, đối với Sầm Mộ mà nói, cũng chỉ là một khúc nhạc đệm. Tức giận rồi cũng nguôi ngoai, chuyện này cũng dần trôi qua.
Giang Huệ hẹn cô ra ngoài uống rượu thư giãn, đúng lúc Sầm Mộ vừa đi ra từ phòng làm việc cá nhân.
Cô cất cẩn thận những bức ảnh chụp được vào trong túi xách, hơn nữa còn rất hài lòng với hiệu suất làm việc của người mình đã thuê.
Kế hoạch của cô là, trong hai ngày tới sẽ nói chuyện yêu đương của Tần Ngọc Minh cho phụ huynh hai bên biết.
Ban đầu, cô định chờ xem Tần Ngọc Minh có sốt ruột không, nhưng theo Sầm Mộ quan sát, anh ta kiên nhẫn hơn cô tưởng. Nhỡ đâu anh ta nhẫn nhịn đến tận ngày kết hôn thì Sầm Mộ sẽ thiệt thòi lớn.
Cô cũng không có ý định làm người tốt, để rồi phải gánh tiếng xấu làm trái ý muốn của trưởng bối thay Tần Ngọc Minh. Hơn nữa, đây cũng coi như là tự do yêu đương, Sầm Mộ căn bản không có quyền can thiệp, chỉ đơn giản là nói ra sự thật cho mọi người biết mà thôi.
Lúc này còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ hẹn gặp Giang Huệ, Sầm Mộ dựa vào bên xe, định đi qua quán trà bên đường mua một cốc nước uống.
Ngay khi cô vừa cất bước định đi qua bên kia, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người chặn đường trước mặt.
Sầm Mộ khẽ híp mắt, nhìn người trước mặt, cảm thấy có chút quen mắt.
“Mạnh Lệ?”
Cô vẫn còn khá ấn tượng với cô gái này, dù sao cũng là một mỹ nhân hiếm có, đôi mắt quyến rũ đa tình kia ngay cả nữ giới như cô cũng không khỏi muốn nhìn thêm vài lần.
Khác với lần đầu tiên gặp mặt, lần này gặp lại, trong ánh mắt Mạnh Lệ rõ ràng mang theo chút đề phòng cảnh giác.
Còn có cả sự ghen tị khi ở thế yếu hơn.
Lần đó gặp Sầm Mộ trong bữa tiệc, cô ta còn chưa biết Sầm Mộ và Tần Ngọc Minh có quan hệ gì.
Nhưng Mạnh Lệ cũng không phải kẻ ngốc, những chuyện cần biết, cô ta cũng đã biết được bảy tám phần trong khoảng thời gian này.
Lúc đầu cô ta định dứt khoát cắt đứt với Tần Ngọc Minh, nhưng cô ta phát hiện mình căn bản không làm được.
Tần Ngọc Minh đối với cô ta rất tốt, hơn nữa lại không giống với đám thiếu gia ăn chơi miệng lưỡi trơn tru trong giới.
Sau khi Mạnh Lệ phát hiện mình thích anh ta, liền không thể kiềm chế được mà chìm sâu trong mớ cảm xúc dằn vặt.
Cô ta cũng từng có ý đồ chiến tranh lạnh với Tần Ngọc Minh, để anh ta nhanh chóng giải quyết ổn thỏa chuyện bên kia, nhưng Tần Ngọc Minh cứ luôn bảo cô ta chờ thêm một chút, bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp, nếu hành động quá đường đột sẽ chỉ khiến các trưởng bối trong nhà nổi giận.
Mạnh Lệ biết Tần Ngọc Minh khác với cô ta.
Gia thế nhà anh ta tốt hơn cô ta rất nhiều, còn cô ta chỉ là con gái của một nhà bình thường.
Áp lực trên vai Tần Ngọc Minh rất lớn, không thể tùy ý sống cuộc sống mình muốn, những điều đó cô ta đều hiểu.
Nhưng nếu Tần Ngọc Minh thật lòng yêu cô ta, bất kể có bao nhiêu người phản đối, cô ta cũng cam nguyện chờ đợi anh ta.
Con người khi yêu luôn trở nên thiếu lý trí.
Nghe nói lần này Tần Ngọc Minh vội vàng trở về Giang Thành, vừa xuống máy bay liền đi an ủi Sầm Mộ, Mạnh Lệ không thể ngồi yên được nữa.
Thậm chí, cô ta còn có chút ghen tị với cô gái mà mình chỉ gặp một lần này.
Cô sinh ra đã ngậm thìa vàng, có thể dễ dàng khiến Tần Ngọc Minh nghe theo ý mình.
Cho dù Tần Ngọc Minh không thích cô, cũng phải diễn trò trước mặt người khác cùng cô.
Mạnh Lệ cực kỳ căm ghét cảm giác này.
Cô ta chỉ có thể ngồi ở nhà chờ đợi, bất lực mà lòng nóng như lửa đốt.
Vậy nên, cô ta quyết định đến tìm Sầm Mộ để nói rõ ràng mọi chuyện.
Thấy Sầm Mộ vẫn còn nhớ mình, Mạnh Lệ hít sâu một hơi: "Là tôi.”
Sầm Mộ cảm thấy bất ngờ khi cô ta chủ động xuất hiện trước mặt mình: "Cô tìm tôi có việc gì sao?”
Mạnh Lệ gật đầu, giọng điệu chắc nịch: "Tôi biết cô là vị hôn thê của Tần Ngọc Minh.”
Ánh mắt cô ta lóe lên tia kiên quyết, xen lẫn chút bất an.
Sầm Mộ nghiêng đầu nhìn cô ta, lười nhác hỏi lại: "Vậy hôm nay cô đến đây… là vì anh ấy…?”
Mạnh Lệ siết chặt tay, cố gắng đè nén sự tự ti và do dự trong lòng, cuối cùng hít sâu một hơi, dốc hết những lời mình muốn nói: "Tôi biết giữa cô và Tần Ngọc Minh không có tình cảm, hơn nữa cũng không phải quan hệ yêu đương, chẳng qua chỉ là hôn ước do trưởng bối trong nhà sắp đặt mà thôi. Nếu đã như vậy, tại sao cô không buông tha cho anh ấy?”
Buông tha anh ta?
Nghe được lời Mạnh Lệ nói, khóe môi Sầm Mộ không khỏi cong lên, khẽ cười ra tiếng.
Mạnh Lệ bị nụ cười của cô làm cho buồn bực: "Cô cười cái gì?”
Sầm Mộ: "Cô nghĩ tôi đang cố ý bám lấy anh ta không buông à?”
Giọng điệu của Mạnh Lệ lộ rõ sự bất mãn: "Chuyện giữa hai người tôi không biết rõ lắm, nhưng tôi biết, quan hệ hai nhà hai người rất tốt, Tần Ngọc Minh chắc chắn rất khó xử, không tiện lên tiếng. Cô là thiên kim nhà họ Sầm, nếu cô chủ động buông tay, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.”
Sầm Mộ: "Là Tần Ngọc Minh bảo cô đến nói chuyện này với à?”
Mạnh Lệ vội vàng lắc đầu: "Không... Không phải! Là tôi tự đến, muốn nói những chuyện này với cô, không liên quan gì đến anh ấy.”
Sầm Mộ liếc nhìn cô ta, nhẹ giọng hỏi: "Vậy sao cô không nói thẳng với anh ta?”
Câu hỏi này khiến Mạnh Lệ cứng họng.
Sầm Mộ đến gần cô ta, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô gái trước mặt: "Có phải cô cảm thấy nói với anh ta những lời này cũng vô ích, nên mới chạy đến nói với tôi không?”
Khoảng cách hai người rút ngắn lại, Mạnh Lệ vô thức cúi đầu, tránh né ánh mắt của Sầm Mộ.
Sầm Mộ thở dài, giọng nói đầy ý vị sâu xa: "Quả nhiên phụ nữ khi yêu, chỉ số thông minh đều rất thấp.”
Mạnh Lệ siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc, chỉ hỏi cô một câu: "Vậy cô thích Tần Ngọc Minh không?”
Sầm Mộ thẳng thắn trả lời cô ta: "Không.”
Mạnh Lệ sững sờ, sau đó truy hỏi tiếp: "Nếu đã không thích, vậy tại sao cô không…?”
Mặc dù câu sau chưa nói hết, nhưng Sầm Mộ cũng thừa hiểu ý cô ta muốn nói là gì.
Sầm Mộ nhướng mày, chậm rãi cất giọng: "Dù sao đi nữa, đây cũng là chuyện giữa tôi và Tần Ngọc Minh, còn chưa tới lượt cô Mạnh đay xen vào. Hôm nay cô đến tìm tôi… là lấy tư cách gì? Người tình không danh không phận của anh ta sao?”
“Cô…!” Mạnh Lệ tức giận đến mức đôi mắt đỏ hoe.
Sầm Mộ nhàn nhạt nhìn cô ta, tiếp tục nói: "Một người đàn ông nói yêu cô, nhưng lại không dám từ bỏ chút lợi ích nào vì cô. Có lẽ anh ta có tình cảm với cô thật, nhưng xét cho cùng, người anh ta yêu nhất vẫn là bản thân anh ta. Cô vì một người đàn ông như vậy mà vứt bỏ cả thể diện, chạy đến đây đối chất với tôi, cô cho rằng như vậy có thể khiến nhà họ Tần chấp nhận cô sao?"
Mạnh Lệ cắn môi, khẽ lắc đầu: "Tôi không có ý cãi nhau với cô, tôi chỉ muốn tìm cách giải quyết vấn đề mà thôi.”
Sầm Mộ nhướng mày.
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
Giọng cô nhẹ bẫng, mang theo sự châm chọc, như đang nhìn một con mồi giãy giụa trong tuyệt vọng.
Mạnh Lệ siết chặt tay, giọng nói nghèn nghẹn:"Đó cũng là quyền của cô, nhưng tôi không nghĩ rằng như vậy cô sẽ hạnh phúc… Nếu cô khăng khăng muốn kết hôn với Tần Ngọc Minh, vậy tôi cũng chỉ có thể chúc hai người hạnh phúc."
“Chúc chúng tôi hạnh phúc…” Sầm Mộ khẽ cười, nhấn mạnh từng chữ: “Cô nói thật lòng chứ?”
Mạnh Lệ không nói gì.
Cô ta nói những lời này, tất nhiên không phải thật lòng, mà chỉ là trứt hết những lời bất mãn trong lòng với cô.
Sầm Mộ cũng không muốn lãng phí thời gian với Mạnh Lệ, chỉ bảo cô ta yên tâm, cô hoàn toàn không có hứng thú với người đàn ông của cô ta. Thậm chí, Sầm Mộ còn cam đoan rằng, chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa, Tần Ngọc Minh nhất định sẽ hoàn toàn thuộc về một mình cô ta.
Lúc đó, Mạnh Lệ không hiểu lời Sầm Mộ nói là có ý gì, vừa định truy hỏi thì Sầm Mộ đã lái xe rời đi, xem ra cũng không có ý định nói gì thêm với cô ta.
Sầm Mộ cũng không hẳn ghét cô gái này, chỉ cảm thấy một cuộc đối chất như thế này quá mất thể diện.
Một cô gái độc thân, chưa từng yêu đương hay kết hôn như cô ta, lại vì Tần Ngọc Minh mà vướng vào chuyện dơ bẩn này.
Sầm Mộ cảm thấy thật xui xẻo.
Hôm nay Mạnh Lệ chủ động đến tận nơi gây sự, Sầm Mộ cũng không phải là không tức giận.
Ánh mắt Mạnh Lệ nhìn cô, hoàn toàn giống như đang nhìn kẻ địch.
Như thể đang nói với Sầm Mộ rằng: “Người không được yêu mới là kẻ thứ ba, buông tay sớm mới là tốt nhất.”
Sầm Mộ đã sớm hiểu được hàm ý trong lời nói của cô ta, chỉ là không muốn so đo tranh cãi gì.
Chỉ có điều, Sầm Mộ không so đo với phụ nữ, nhưng cô sẽ đem món nợ này tính lên đầu Tần Ngọc Minh.
Suy cho cùng, nếu không có anh ta, thì cũng chẳng có những chuyện nực cười thế này.
Lúc Giang Huệ đến điểm hẹn, đã thấy Sầm Mộ đang chăm chú nhắn tin trên điện thoại.
Giang Huệ đặt túi xách sang một bên rồi hỏi cô:
“Đang nhắn tin với ai mà chăm chú vậy?”
Sầm Mộ thu lại ánh mắt trên màn hình điện thoại, khóe môi cong lên, cười đầy ẩn ý:
“Ngày mai cậu sẽ biết ngay thôi.”
Giang Huệ chớp mắt: "Chẳng lẽ Giang Thành lại sắp có tin tức hot để xem rồi sao?”
Sầm Mộ cười nhạt: "Gần như thế. Hơn nữa, nhân vật chính lần này cậu cũng rất quen.”
Giang Huệ lập tức hứng thú, nhếch môi lên:
“Vậy sao?”
—
Ngày hôm sau.
Tạp chí giải trí lớn nhất Giang Thành bất ngờ tung ra một tin tức chấn động.
Scandal tình ái của thiếu gia nhà họ Tần xuất hiện trên mặt báo mà không hề báo trước.
Nhà họ Tần xưa nay vốn sống khá kín tiếng, hiến khi có chuyện gì ồn ào. Vậy mà lần này, từng bức ảnh hẹn hò của Tần Ngọc Minh và bạn gái, từ quán cà phê, phòng triển lãm cho đến hành lang nghệ thuật, đều bị chụp lại và đăng ngay trên trang nhất.
Tin tức này vừa tung ra, giới thượng lưu Giang Thành gần như nổ tung.
Tần Ngọc Minh gây ra scandal như vậy, nếu không có hôn ước thì còn dễ nói, nhưng anh ta còn có hôn ước với nhà họ Sầm, vậy mà lại để lộ scandal tình ái thế này, hôn ước này chắc chắn không thể tiếp tục được nữa, thể diện của hai gia tộc cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Bên nhà họ Tần đã nhận được tin tức từ sớm, lập tức gọi Tần Ngọc Minh về nhà xử lý.
Sầm Mộ không biết tình hình nhà họ Tần bây giờ đã hỗn loạn đến thế nào. Nhưng ở dưới lầu nhà cô, Thẩm Hương Vi nhíu mày nói:
“Trước đây tôi còn nghĩ Tiểu Tần cũng không phải đứa trẻ như vậy…”
Sầm Hoa ngồi bên cạnh uống cà phê vừa mới pha xong, giọng điệu nhàn nhạt nhận xét:
"Đàn ông vốn dĩ đều như thế cả, có gì mà ngạc nhiên. Nhưng tôi không ngờ cậu ta lại dám làm vậy trước khi kết hôn. Xem ra gia phong nhà họ Tần vẫn chưa đủ nghiêm. Tôi cứ tưởng với tính cách của Tần Ngọc Minh, cậu ta sẽ không dám làm ra chuyện như thế này."
Thẩm Hương Vi trừng mắt nhìn ông ấy: "Cái gì mà đàn ông nào cũng vậy? Chẳng lẽ ông cũng thế sao?”
Sầm Hoa ho nhẹ một tiếng, có chút lúng túng nói:
"Tôi đối với bà trước sau như một, sao có thể nghi ngờ tôi như thế được? Tôi chỉ đang nói thực tế thôi. Bà xem, chúng ta đã lựa chọn kỹ càng bao lâu nay mới tìm được vị hôn phu cho Sầm Mộ, cũng là vì lo con bé bị đám thiếu gia ăn chơi ngoài kia lôi kéo. Vậy mà cuối cùng, Tần Ngọc Minh này vẫn không ra gì, làm ra chuyện thế này.”
Thẩm Hương Vi ném tờ báo lên bàn, khinh thường nói:
"Vậy mà nhà họ Tần còn mong được liên hôn với chúng ta nữa. Nhà họ Sầm là thế gia nghệ thuật danh giá qua bao đời, nếu cưới được con gái chúng ta, không biết bọn họ vui mừng đến cỡ nào. Nhưng bây giờ, cho dù Tần Ngọc Minh có quỳ xuống cầu xin trước mặt chúng ta, tôi cũng không đồng ý mối hôn sự này nữa."
Sầm Hoa nhìn lên lầu, hỏi vợ: "Sầm Mộ sao rồi? Có đau lòng không?”
Thẩm Hương Vi thở dài: "Không rõ lắm, lát nữa gọi con bé xuống ăn sáng rồi nói sau.”
Khoảng mười phút sau, Sầm Mộ xuống lầu ăn sáng.
Sầm Hoa và Thẩm Hương Vi nhìn cô một hồi lâu, phát hiện Sầm Mộ không hề buồn bã chút nào, thậm chí còn có vẻ thoải mái, tâm trạng hình như còn vui vẻ hơn bình thường.
Ban đầu, Thẩm Hương Vi còn nghĩ có khi nào Sầm Mộ vẫn chưa chuyện này không, nên bà ấy đang phân vân có nên giấu cô thêm một lúc nữa hay không.
Nhưng trên thế gian này, làm gì có bức tường nào không lọt gió. Chẳng bao lâu sau, Thẩm Hương Vi đã biết người tung ra tin tức này chính là con gái bảo bối của mình, Sầm Mộ.
Mẹ của Tần Ngọc Minh thậm chí còn đích thân gọi điện tới chất vấn Thẩm Hương Vi. Bà ta trách móc rằng, Sầm Mộ không thương lượng với trưởng bối hai nhà trước, cho dù muốn hủy bỏ hôn ước thì cũng có thể tìm cách khác nhẹ nhàng hơn, sao lại đem chuyện đời tư của Tần Ngọc Minh lên báo chí, sau này nhà họ Tần còn mặt mũi nào sống trong giới thượng lưu Giang Thành nữa.
Thẩm Hương Vi vốn đã nén giận trong lòng, bị mẹ của Tần Ngọc Minh chất vấn như vậy, bà ấy lập tức mỉa mai châm chọc:
"Rõ ràng là Tần Ngọc Minh sai trước. Con gái tôi tung tin thì đã sao? Nếu cậu ta biết giữ mình trong sạch, có tám trăm tấm ảnh cũng chẳng làm gì được nhà bà! Chuyện đã đến nước này, tôi nghĩ hôn ước giữa hai nhà bên chấm dứt tại đây. Dù con bé Sầm Mộ nhà tôi có ở vậy cả đời, cũng không bao giờ gả cho một kẻ lăng nhăng như thế! Tôi khuyện nhà họ Tần các người từ nay nên dạy dỗ con cho đàng hoàng hơn. Nếu sớm biết Tần Ngọc Minh là loại người như này, thì dù có đánh chết, tôi cũng không bao giờ để con gái mình đồng ý mối hôn sự này!”
Nói xong, Thẩm Hương Vi lập tức cúp máy, vẻ mặt cực kỳ hả hê, như thể vừa trút được một cơn tức lớn.
Sầm Hoa ở bên cạnh, có chút lo lắng hỏi:
“Em nói vậy có quá đáng quá không? Dù sao nhà họ Tần cũng có thế lực không nhỏ ở Giang Thành.”
Thẩm Hương Vi cũng xuất thân là tiểu thư danh giá, nghe vậy liền bĩu môi: "Nhà họ Tần thì đã sao? Những lời này tôi cố tình nói cho bà ta nghe đấy. Lúc đầu tôi chưa giận đến vậy, nhưng bà ta lại dám đóng vai nạn nhân trước, vậy thì đừng trách tôi trở mặt! Dám làm con gái tôi chịu ấm ức, nhà bọn họ đúng là muốn tìm đường chết mà!”
Sầm Hoa gật đầu tán thành.
Tính tình nóng nảy của vợ ông ấy, suốt bao nhiêu năm nay ông vẫn luôn tán thành.
Lúc sau, Sầm Mộ đang tưới hoa bên cửa sổ thì Thẩm Hương Vi đi tới bên cạnh cô.
Sầm Mộ nhận ra tiếng bước chân liền nghiêng đầu nhìn qua.
Thẩm Hương Vi bình tĩnh nhìn cô hỏi: "Con biết chuyện này từ khi nào?”
Sầm Mộ: "Ý mẹ là chuyện của Tần Ngọc Minh sao?”
Thẩm Hương Vi: "Ừm.”
Sầm Mộ: "Cũng được một thời gian rồi.”
Thẩm Hương Vi: "Sao không nói thẳng với cha mẹ?”
Sầm Mộ: "Lúc đầu con định cho anh ta một cơ hội, để anh ta tự nói, nhưng thấy anh ta không có ý định này, nên con giúp anh ta nói ra thôi.”
Nói xong, Sầm Mộ khẽ mím môi, nhẹ giọng nói:
“Có phải mẹ thấy con làm vậy quá bốc đồng không?”
Thẩm Hương Vi: "Mẹ hiểu tính con. Trước nay con không phải người bốc đồng, chắc chắn là Tần Ngọc Minh đã chọc giận con ở đâu đó, nên con mới dùng thủ đoạn như vậy để đáp trả."
Sầm Mộ khẽ cười: "Vẫn là mẹ hiểu con nhất.”
Thẩm Hương Vi: "Tất nhiên rồi. Con là con gái mẹ, ngoài mẹ ra, còn ai hiểu con bằng mẹ chứ?”
Sầm Mộ: "Nghe nói bác gái Tần có gọi điện đến, bác ấy không làm khó mẹ chứ?”
“Không cần lo.” Thẩm Hương Vi phất phất tay, không mấy bận tâm: " Mẹ còn lâu mới sợ bà ta làm khó.”
Bà ấy nắm lấy tay Sầm Mộ, chậm rãi nói: "Nếu con đã không thích Tần Ngọc Minh, vậy chúng ta không liên hôn với nhà cậu ta nữa. Với lại, trong chuyện này con cũng không làm gì sai, mẹ ủng hộ con. Nếu sau này nhà họ Tần còn bắt nạt con, cứ nói với mẹ, mẹ làm chủ cho con.”
Sở dĩ Sầm Mộ dám làm như vậy, cũng là bởi vì cô có chỗ dựa.
Bởi vì cô biết, bất kể cô làm cái gì, chỉ cần không phải chuyện sai trái, thì người trong nhà tuyệt đối sẽ đứng về phía cô.
Nếu không phải hôm qua Mạnh Lệ đến tìm cô đòi một lời giải thích, có lẽ Sầm Mộ cũng không nghĩ đến việc tung hết những bức ảnh đó cho truyền thông.
Nếu cô ta đã thích Tần Ngọc Minh như vậy, vậy thì Sầm Mộ cũng chỉ có thể làm người tốt, tạo điều kiện giúp bọn họ đến được với nhau nhanh hơn thôi.
Lần này, chắc không còn ai nói cô cố chấp "bám lấy" Tần Ngọc Minh nữa rồi.
……
……
Chuyện này khiến cả Giang Thành ồn ào náo nhiệt mấy ngày liền, nhiệt độ thảo luận vẫn không hề giảm.
Trong giới thượng lưu, ai nấy đều biết rõ vết nhơ của Tần Ngọc Minh, từ đây lại có thêm đề tài mới để tán gẫu mỗi khi trà dư tửu hậu.
Trong một phòng trà cổ kính.
Trên bàn trà gỗ anh đào có đặt một bộ ấm chén pha trà men xanh trắng tinh xảo.
Diệp Hoằng lười nhác ngáp một cái, sau đó rót cho người đàn ông trước mặt một tách trà nóng.
“Đúng rồi, cậu nghe vụ bê bối ầm ĩ mấy ngày nay chưa?”
Phó Tự Bạch trả lời tin nhắn trên điện thoại xong, ngước mắt nhìn anh ấy: "Bê bối gì?”
Diệp Hoằng nhếch môi cười: "Thật ra vụ này cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Chỉ là tôi cảm thấy, duyên phận đúng là trời định. Có những người dù có gán ghép thế nào cũng chẳng hợp. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, một trong những nhân vật chính của vụ này, tôi đã từng gặp rồi đấy,”
Phó Tự Bạch nhướng mày: "Hửm?”
Diệp Hoằng: "Sầm Mộ, Sầm tiểu thư. Chính là cô gái mà hôm nọ chúng ta tình cờ gặp ở nhà hàng.”
Trong không gian phòng trà yên tĩnh.
Phó Tự Bạch thưởng thức tách trà, giọng điềm đạm nói:
“Ừm.”
Diệp Hoằng nói tiếp: "Tần Ngọc Minh chống lại hôn ước mà trưởng bối trong nhà đã định, lén lút yêu đương. Chuyện này cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, nhưng cậu đoán xem người tung tin này ra là ai?"
Phó Tự Bạch im lặng chờ anh ấy nói tiếp.
Diệp Hoằng lắc đầu, cảm thán nói:
“Nghe nói chính là vị hôn thê cũ của anh ta, Sầm Mộ.”
"Mà lần trước gặp cô ấy, tôi cứ tưởng là cô ấy là kiểu dịu dàng yếu đuối, trông có vẻ trầm tĩnh. Không ngờ làm việc lại quyết tuyệt như vậy, một chiêu đã đẩy Tần Ngọc Minh vào đường chết, không chưa cho anh ta đường lui nào luôn.”
Vài giây sau.
Phó Tự Bạch đặt tách trà trong tay xuống bàn.
“Đó là chuyện của người ta, liên quan gì đến cậu?”
Diệp Hoằng bật cười:
"Tất nhiên là tôi biết chuyện này không liên quan đến tôi.” Cơn buồn ngủ của Diệp Hoằng tiêu tan vài phần, tựa vào ghế, lười nhác hỏi anh: “Nhưng tôi thấy hôm đó, cậu và cô ấy có vẻ khá quen thân, cậu thật sự không biết gì về chuyện này à?”
Phó Tự Bạch: "Không biết.”
Diệp Hoằng: "Chậc, chắc chắn là cậu đang lừa tôi.”
Phó Tự Bạch liếc nhìn anh ấy, nhàn nhạt hỏi: "Vậy cậu muốn nghe câu trả lời gì?”
Diệp Hoằng căn bản không muốn câu trả lời gì cả, chỉ là cố ý gợi chuyện nói chuyện phiếm mà thôi.
Lần trước anh ấy chỉ tiện miệng trêu chọc Phó Tự Bạch vài câu, người này đã lạnh mặt, lần này nhắc lại, anh lại không có phản ứng gay gắt như vậy.
Anh ấy giả vờ ho khan vài tiếng, rồi hờ hững hỏi: "Vậy dạo gần đây, hai người không liên lạc gì sao?”
Lời vừa dứt.
Lần này Phó Tự Bạch lại trầm mặc.
Ánh mắt anh khẽ dừng lại trên chiếc điện thoại đặt trên bàn trà gỗ anh đào, vẻ mặt hơi khựng lại, như thể vừa thất thần trong giây lát.
Ngay lúc đó, màn hình điện thoại trên bàn bỗng nhiên sáng lên.
Một tin nhắn vừa được gửi đến.
Người gửi tin nhắn cho anh không phải ai khác.
Chính là vị tiểu thư nhà họ Sầm mà Diệp Hoằng vừa nhắc đến.