Ngọc Quý Trên Tay

Chương 9: Ghim cài áo hoa sơn trà

Bàn tay khớp xương rõ ràng của người đàn ông cầm lấy điện thoại trên bàn, lướt nhẹ trên màn hình, mở tin nhắn, nhìn thấy tin nhắn Sầm Mộ vừa gửi cho anh vài giây trước.

Sầm Mộ: [Xin lỗi, tối qua muộn quá, tôi ngủ quên mất, quên không trả lời tin nhắn của anh.]

Phó Tự Bạch hơi rũ mi xuống, nhanh chóng trả lời cô:

[Không sao, nghỉ ngơi tốt vẫn là quan trọng nhất.]

Mấy ngày nay, đúng là anh có liên lạc với Sầm Mộ.

Hôm đó khi đến nhà cô làm khách, anh tiện tay đưa cho cô một tấm danh thϊếp, nói rằng nếu có chuyện gì, có thể liên lạc bất cứ lúc nào.

Dù sao, cũng có mối quan hệ với cha cô.

Bởi vậy, Sầm Mộ cũng thuận lý thành chương có được phương thức liên lạc của anh.

Việc Sầm Mộ bỗng nhiên nhắn tin cho anh là điều mà Phó Tự Bạch cũng không ngờ tới.

Ban đầu, anh cho rằng Sầm Mộ thật sự có việc cần nhờ anh giúp.

Nhưng sau vài tin nhắn qua lại, Phó Tự Bạch liền nhận ra, Sầm Mộ không hề có chuyện quan trọng gì muốn nhờ anh, chỉ đơn thuần muốn trò chuyện với anh mà thôi.

Chỉ là ở độ tuổi này, Phó Tự Bạch đã không còn tâm tư để tán gẫu về những chuyện đời thường.

Thời gian của anh vô cùng quý giá, phần lớn đều dành để xử lý công việc trong công ty, chỉ khi có chút thời gian nghỉ hiếm hoi như hiện tại, anh mới có thể thư giãn một chút.

Anh và Diệp Hoằng đang uống trà sáng, buổi chiều còn có một cuộc họp, lịch trình sắp xếp rất kín.

Anh vốn không thích lãng phí thời gian vào những chuyện không liên quan.

Nhưng cảm giác trò chuyện với Sầm Mộ cũng không đến mức khiến anh chán ghét, vậy nên Phó Tự Bạch luôn lịch sự trả lời lại.

Sầm Mộ cũng không trẻ con như những cô gái cùng tuổi. Ngược lại, những chủ đề cô đưa ra đều khá thú vị, từ nghệ thuật đến cuộc sống hàng ngày, cô đều có thể thoải mái nói chuyện phiếm mấy câu.

Nhưng anh nhìn ra được, cô không phải nghiêm túc trò chuyện thực sự, dường như chỉ là để gϊếŧ thời gian.

Đôi khi Phó Tự Bạch trả lời tin nhắn, phải mất hai ba tiếng sau cô mới trả lời, nhưng đôi khi tâm tình tốt lại gần như trả lời ngay lập tức.

Tối qua, sau khi gửi mấy tin nhắn, cảm giác buồn ngủ kéo đến, cô liền đặt điện thoại đi ngủ, hoàn toàn quên mất còn có tin nhắn chưa trả lời.

Phó Tự Bạch không để ý đến tần suất trả lời tin nhắn của cô, chỉ là hơi ngạc nhiên, không biết Sầm Mộ bỗng nhiên như vậy, là định làm gì.

Anh không phải cậu thanh niên mười bảy, mười tám ngây ngô, có rất nhiều chuyện không cần nói ra, chỉ cần một ánh mắt hay một hành động là cũng đủ hiểu.

Sau khi trả lời tin nhắn của Sầm Mộ, Diệp Hoằng vẫn tiếp tục tám chuyện.

“Vị tiểu thư nhà họ Sầm này chẳng hề e ngại việc làm căng với nhà họ Tần. Chắc hẳn phía sau vẫn có cha mẹ làm chỗ dựa. Tôi có hỏi thăm một chút, thì ra không chỉ nhà họ Sầm có địa vị cao, địa vị của mẹ cô ấy Thẩm Hương Vi cũng không thể xem thường.”

Phó Tự Bạch vừa uống trà, vừa nghe anh ấy tiếp tục luyên thuyên.

Diệp Hoằng cười nói: "Chỉ là, nếu hôn ước của hai người họ hủy bỏ, e rằng Giang Thành sắp có sóng gió lớn rồi.”

Phó Tự Bạch liếc nhìn anh ấy: “Ý gì vậy?”

Diệp Hoằng cười cười: "Cô ấy chính là viên ngọc quý duy nhất trên tay nhà họ Sầm, người muốn liên hôn với nhà cô ấy nhiều không đếm xuể, không biết người may mắn tiếp theo sẽ là ai đây.”

Phó Tự Bạch nhướng mày: "Cậu cũng muốn thử vận may à?”

Diệp Hoằng lập tức xua tay: "Thôi thôi, cô gái xinh đẹp như vậy tôi không với tới đâu. Đoán chừng không bao lâu nữa, ngưỡng cửa nhà họ Sầm sẽ bị giẫm nát. Nhưng muốn làm con rể nhà đó cũng phải suy nghĩ thật kỹ, nếu mà lăng nhăng như Tần Ngọc Minh, thì e là sẽ bị dìm xuống bùn lầy mãi mãi. Vị tiểu thư nhà họ Sầm này, cũng không phải dạng dễ đối phó đâu.”

Phó Tự Bạch thản nhiên: "Anh ta tự mình không làm việc đứng đắn, thì cũng đừng trách ai khác, chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão.”

"Ừm, lời này nói cũng lý..." Diệp Hoằng cảm thán rồi đột nhiên hạ giọng nói: "Nhưng đàn ông mà, ai dám chắc được cả đời không phạm sai lầm?"

Thấy ánh mắt Phó Tự Bạch lạnh lùng nhìn về phía mình, Diệp Hoằng hắng giọng: "Tôi không nói mình là loại người như vậy, chỉ thuận miệng nói thôi.”

Phó Tự Bạch: "Đó là chuyện của cậu, không liên quan đến tôi.”

Diệp Hoằng chuyển chủ đề: "Nhắc đến cậu mới nhớ, trước đây tôi thấy bác trai bác gái thúc giục cậy dữ lắm. Cậu là con út, con của anh cậu thì lớn tướng rồi, dù chẳng ra gì cả. Tương lai nhà họ Phó đều trông cậy hết vào cậu, chẳng lẽ cậu còn không vội kiếm một cô gái phù hợp để kết hôn sao?”

Phó Tự Bạch nhàn nhạt đáp: "Tạm thời còn chưa có ai phù hợp.”

Nói đến đây, Diệp Hoằng liền hứng thú:

Anh ấy nghiêng người về phía trước, cố ý nói: "Thật ra, tôi có một cô em họ rất xinh đẹp, cũng là tiểu thư khuê các, mới vừa đi du học trở về. Tôi nghĩ cảm thấy hai người hẳn là sẽ hợp nhau đấy, hay là hôm nào tìm một dịp gặp mặt thử?”

Diệp Hoằng làm như vậy cũng có chút tính toán riêng. Nếu em họ anh ấy có thể kết hôn với Phó Tự Bạch, thì coi như thân càng thêm thân, giúp anh ấy tắt chặt quan hệ với nhà họ Phó, đây là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng rõ ràng, Phó Tự Bạch không hề hứng thú với ý này.

Anh cảm thấy hôm nay Diệp Hoằng rất lắm lời, chẳng còn kiên nhẫn tiếp tục nói chuyện. Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, rồi dứt khoát đứng dậy: "Cậu cứ từ từ uống, tôi đi trước.”

Diệp Hoằng ngẩng đầu nhìn anh: "Này, sao lại đi nhanh như vậy, tôi còn chưa nói xong mà.”

Phó Tự Bạch đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai anh ấy, giọng điềm nhiên nói:

"Uống nhiều trà, nói ít thôi."

“Tôi đau đầu.”

Diệp Hoằng: “…”



Ở một nơi khác.

Sầm Mộ cầm điện thoại trầm ngâm hồi lâu vẫn chưa nghĩ ra nên mở đầu cuộc trò chuyện thế nào, ánh mắt đầy rối rắm nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Giang Huệ nằm úp trên giường cô, tò mò nhìn qua.

"Cậu đang đợi tin nhắn của ai thế?"

Sầm Mộ nghiêm túc đáp: "Không phải đợi, mà là nghĩ xem nên nhắn gì.”

Giang Huệ nhướng mày: "Đối phương là ai mà khiến cậu phải suy nghĩ đến vậy?”

Sầm Mộ vô cùng nghiêm túc nói ra ba chữ.

“Phó Tự Bạch.”

Giang Huệ đang cầm đĩa hoa quả trong tay khựng lại: “... cậu nói ai cơ?”

Sầm Mộ lặp lại: "Phó Tự Bạch.”

Giang Huệ trợn tròn mắt: "Vừa rồi là cậu đang nhắn tin với anh ấy?”

Sầm Mộ gật đầu: "Đúng vậy.”

Giang Huệ sốc một lúc lâu mới lên tiếng: “Sao hai người lại có liên lạc vậy?”

Sầm Mộ xoay người, bình tĩnh tiết lộ ý định của mình cho cô bạn thân biết.

Giang Huệ nuốt khan một ngụm nước bọt: "Cậu muốn nhà họ Phó liên hôn với nhà cậu sao?”

Sầm Mộ: "Đây chỉ là ý định sơ bộ.”

Giang Huệ nhíu mày: "Nhưng đó là Phó Tự Bạch đấy…”

Sầm Mộ: "Tớ biết, nhưng tớ cảm thấy anh ấy cũng không tệ, cả ngoại hình và nhân phẩm đều tốt, cũng chưa từng nghe nói anh ấy có scandal nào. Nếu nhất định phải kết hôn, chi bằng để tớ tự chọn còn hơn.”

Giang Huệ tặc lưỡi: "Ánh mắt của cậu không tệ nha. Mà kể từ khi cậu hủy hôn với Tần Ngọc Minh, đã có không ít người bắt đầu nhăm nhe muốn liên hôn với nhà cậu, chắc bác gái cũng biết được tin này rồi.”

Sầm Mộ hơi nhíu mày: "Nhanh vậy sao?”

Giang Huệ gật đầu: "Tất nhiên, cậu là tiểu thư danh giá ở Giang Thành, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, ai mà không muốn cưới cậu về làm vợ, chỉ có Tần Ngọc Minh là không biết quý trọng, lại đi thích người khác.”

Sầm Mộ nhắc nhở cô ấy: "Mình cũng đâu có thích anh ta, đừng nói như thể mình bị bỏ rơi vậy.”

Giang Huệ cười híp mắt đáp:

“Được rồi được rồi. Nhưng mà bác trai bác gái nghĩ sao về Phó Tự Bạch?

Sầm Mộ trả lời qua loa: "Có vẻ cũng khá hài lòng.”

Giang Huệ: "Trước đây gặp người đàn ông đó, tớ cảm thấy anh ấy không phải kiểu người dễ dàng bị nắm thóp đâu. Hơn nữa, anh ấy lớn hơn cậu mấy tuổi, chắc hẳn cũng suy nghĩ rất nhiều. Không biết gần đây aanh ấy có ý định kết hôn chưa?”

Sầm Mộ thở dài một hơi:

“Tớ chỉ sợ lại bị cha mẹ ép đi xem mắt những người linh tinh thôi. Cậu cũng biết đám thiếu gia ở Giang Thành mà, có mấy ai thật lòng thật dạ trong chuyện tình cảm đâu? Mà kể cả có, cũng chưa chắc là kiểu tớ thích.”

Giang Huệ chống cằm nhìn cô: "Cậu thích Phó Tự Bạch à?”

Sầm Mộ lắc đầu: "Không thích, nhưng cũng không ghét.”

Giang Huệ: "Vậy cậu thử tiếp xúc với anh ấy xem sao? Biết đâu lại thật sự có thể.”

Sầm Mộ cắn môi trầm tư.

Tuy rằng ý tưởng này không tệ, nhưng cô vốn không phải kiểu người chủ động.

Qua những lần trò chuyện với Phó Tự Bạch, cô có thể nhận ra, người đàn ông này chỉ lịch sự trả lời cô, nội dung nói chuyện nhạt nhẽo đến mức chán ngắt. Nếu không phải vì nhìn thấy anh thuận mắt, thì cô cũng chẳng mất công nghĩ chủ đề nói chuyện làm gì.

Nhưng dù sao đã nói tới đây rồi, Sầm Mộ liếc nhìn đồng hồ, thấy sắp đến trưa, liền đưa ngón tay lười nhác gõ vài chữ rồi gửi đi: [Trưa nay anh ăn gì?]

Năm phút sau.

Người nọ trả lời tin nhắn: [Cơm trợ lý đặt, đã ăn rồi.]

Sầm Mộ: [Nghe nói gần đây có một nhà hàng kiểu Pháp mới mở ở Giang Thành, hương vị rất ngon, tôi thấy có nhiều người đến ăn, đánh giá cũng rất tốt.]

Phó Tự Bạch: [Vậy sao? Bình thường tôi ít khi để ý mấy chuyện này.]

Sầm Mộ: [Ngày mai anh có rảnh không?]

Phó Tự Bạch: [Có chuyện gì sao?]

Sầm Mộ: [Tôi mời anh đi ăn.]

Lần này đối phương dừng lại hai phút mới trả lời tin nhắn:

[Xin lỗi, ngày mai tôi có việc rồi, e rằng không đi được, cô có thể mời bạn bè đi cùng mà.]

Thấy anh từ chối, Sầm Mộ bực bội quăng điện thoại xuống giường.

Giang Huệ ở bên cạnh bị cô dọa giật mình, hỏi:

“Sao thế?”

Sầm Mộ: "Tớ mời anh ấy ra ngoài ăn cơm, anh ấy lại nói có việc, từ chối tớ.”

Giang Huệ cũng tỏ vẻ bất bình: "Người đàn ông này lại dám làm giá ở trước mặt cậu, đúng là quá đáng!”

Sầm Mộ bất giác hoài nghi bản thân mình: "Có lẽ, kiểu người anh ấy thích không phải kiểu như tớ.”

Giang Huệ: "Cũng có thể đấy. Nhưng mà, vị Phó tổng nổi danh không gần nữ sắc này rốt cuộc có tiêu chuẩn cao đến mức nào? Nếu ngay cả cậu cũng không lọt vào mắt anh ấy, vậy chắc anh ấy thật sự không hứng thú với nữ giới rồi.”

Sầm Mộ chẳng buồn để tâm nữa, lười biếng nằm xuống giường, bĩu môi nói: "Kệ đi, nếu không được thì mình cũng chẳng cưỡng cầu.”

Giang Huệ lại hỏi: "Vậy dạo này Tần Ngọc Minh có liên lạc với cậu không?”

Sầm Mộ: "Không có, chắc giờ anh ta đang hận tớ muốn chết. Hôm đó, mẹ anh ta còn gọi đến nhà mình đòi một lời giải thích, nhưng bị mình mắng cho một trận rồi cúp máy luôn. Chắc bên đó giờ đang loạn lắm. Tần Ngọc Minh là người sĩ diện, vốn định để tớ chủ động đề nghị hủy hôn, nhưng anh ta lại không ngờ, tớ công khai chuyện của anh ta lên truyền thông.”

Giang Huệ: "Công khai thì sao chứ? Đã dám làm thì đừng sợ người khác bàn tán. Chuyện xấu của anh ta, trong giới cũng có không ít người biết, chỉ là trước đây họ ngầm bàn tán sau lưng thôi. Cậu có thân phận địa vị như vậy, tuyệt đối không thể để tên cặn bã đó bắt nạt.”

Sầm Mộ mở điện thoại, tìm kiếm địa chỉ nhà hàng Pháp mới mở, rồi quay sang mời Giang Huệ: "Mai cậu có muốn đi ăn với tớ không? Nhà hàng kiểu Pháp mới mở đó, tớ mời.”

Giang Huệ tất nhiên vui vẻ đồng ý lời mời của Sầm Mộ, Giang Hủy:

“Được đấy, nghe nói nhà hàng đó được đánh giá rất cao, mai chúng ta cùng đi.”



Ngày hôm sau, Sầm Mộ và Giang Huệ cùng đến nhà hàng kiểu Pháp đó.

Thế nhưng, Sầm Mộ lại cảm thấy mùi vị cũng bình thường, không đến mức xuất sắc như những đánh giá trên mạng. Có lẽ do kỳ vọng quá cao, nên khi nếm thử lại có chút thất vọng.

Sau bữa trưa, Sầm Mộ nhân tiện ghé qua công ty mới của Sầm Hoa để tham quan.

Người đàn ông theo đuổi nghệ thuật suốt nửa đời người như ông ấy, đến tuổi trung niên lại đột nhiên muốn khởi nghiệp kinh doanh.

Nhưng khởi nghiệp kinh doanh thì cần tiền. May mà trong nhà có một người vợ dễ tính, sẵn sàng ủng hộ ông ấy tiêu tiền, chỉ cần không gây ra rắc rối gì quá lớn là được.

Dù Sầm Mộ cảm thấy cha cô không hợp với việc kinh doanh, nhưng thấy ông ấy hào hứng như vậy, gia đình cũng không nỡ ngăn cản, chỉ có thể âm thầm ủng hộ.

Cô nhắn tin báo trước với Sầm Hoa rằng mình sẽ đến văn phòng của ông ấy ngồi một chút.

Nhưng ông ấy không trả lời, nên Sầm Mộ định đi thang máy lên thẳng.

Công ty bây giờ đã có quy mô ban đầu, lễ tân vừa biết cô là con gái của ông chủ liền cho cô vào ngay.

Đến cửa phòng tổng giám đôc, Sầm Mộ vẫn lễ phép gõ cửa.

Gõ vài tiếng, bên trong vang lên tiếng "Vào đi", Sầm Mộ đẩy cửa bước vào.

Sầm Hoa thấy người đến là Sầm Mộ, liền đứng dậy, mỉm cười chào đón cô con gái cưng của mình: "Sao hôm nay lại muốn đến chỗ cha thế?”

Sầm Mộ: "Con ăn trưa với bạn, đúng lúc ở gần đây, nên muốn đến thăm một chút.”

Sầm Mộ tiến đến vài bước, mới phát hiện trong phòng không chỉ có Sầm Hoa, mà Phó Tự Bạch cũng ở đây.

Hôm nay, anh mặc một bộ vest đen cắt may thủ công cao cấp, mặc vest đi giày da trông vừa lạnh lùng vừa cao quý. Dáng vẻ nghiêm túc thế này hẳn là đến công ty bàn chuyện chính sự. Chiếc cà vạt màu xanh xám mềm mại kết hợp với ghim cài áo hoa sơn trà đính kim cương trước ngực tạo nên một tổng thể hoàn mỹ, vừa nhã nhặn vừa sang trọng.

Thật ra, Sầm Mộ cũng thích đàn ông ăn mặc có phong cách, nhất là đàn ông có thể mặc ra khí chất riêng.

Nghe thấy tiếng động ở cửa, Phó Tự Bạch dựa vào sô pha, ánh mắt nhìn về phía cô.

Sầm Hoa đưa Sầm Mộ đến sô pha, cười nói: "Con đến đúng lúc thật đấy, cha đang bàn công chuyện với Phó tổng.”

Sầm Mộ: "... vậy con có làm phiền hai người không?”

Phó Tự Bạch đặt bản hợp đồng trong tay xuống bàn, điềm đạm nói: "Không sao, chúng tôi cũng bàn gần xong rồi, nghỉ một lát cũng được.”

Sầm Hoa hỏi cô: "Buổi trưa con ăn gì?”

Sầm Mộ: "Con cùng bạn đi ăn ở một nhà hàng kiểu Pháp.”

Phó Tự Bạch lông mi khẽ động, không biểu lộ cảm xúc, chỉ nhẹ nhàng xoay cổ tay chỉnh lại cúng áo sơ mi.

Sầm Hoa: "Mùi vị thế nào?”

Sầm Mộ thở dài: "Không ngon, hoàn toàn khác với tưởng tượng của con.”

Sầm Hoa cười lớn, quay sang nói với Phó Tự Bạch: "Con gái tôi, từ nhỏ đã rất kén chọn, những thứ bình thường hoàn toàn không lọt vào mắt con bé.”

Phó Tự Bạch nhếch môi khẽ cười: "Điều này chứng tỏ cô Sầm có gu ẩm thực không tầm thường.”

Sầm Hoa: "Vậy đã ăn no chưa? Có muốn ăn thêm chút nữa không?”

Sầm Mộ: "Thôi ạ, con chỉ tiện ghé qua xem một chút. Không ngờ lại gặp cả anh Phó ở đây. Nếu biết trước sẽ làm phiền hai người, con đã để hôm khác đến sau rồi.”

Sầm Hoa: "Phó tổng cũng là tranh thủ ghé qua sau khi xong việc thôi. Hôm nay cậu ấy bận nhiều chuyện mà vẫn dành thời gian đến chỗ cha, chứng tỏ vẫn coi trọng tình nghĩa này, ha ha ha..."

Sầm Mộ liếc nhìn người đàn ông đang ngồi trên sô pha.

Từ góc độ của cô, chỉ có thể nhìn thấy đôi chân dài thẳng tắp của người đàn ông, cùng với đôi giày da cao cấp sạch bóng đến đến mức có thể phản chiếu ánh sang.

Xem ra, tin nhắn hôm qua anh gửi cho cô quả thực không phải một cái cớ.

Ít nhất thì, anh đúng là bận thật.

Phó Tự Bạch: "Những điều quan trọng tôi đã nói rồi. Về chi tiết hợp đồng, bác có thể cân nhắc thêm, không cần vội.”

Sầm Hoa gật đầu: "Vậy đến lúc đó tôi sẽ trả lời cậu sau.”

Phó Tự Bạch đứng dậy, xem đồng hồ,bây giờ đã gần một giờ chiều rồi.

Sầm Hoa chú ý tới động tác của anh, nhận ra Phó Tự Bạch định rời đi, liền chủ động nói: "Phó tổng vẫn chưa ăn trưa phải không? Hay là tôi…”

Phó Tự Bạch: "Vừa nãy Sầm tổng nói đã ăn trưa rồi mà.”

Sầm Hoa: "Chuyện này không có gì đáng ngại, tôi có thể ăn thêm cùng cậu.”

“Không cần đâu.” Giọng Phó Tự Bạch điềm đạm, ánh mắt dừng lại trên người Sầm Mộ.

Hôm nay cô mặc váy hai dây cổ V màu nhạt, để lộ đôi vai trắng ngần, chân đi đôi giày cao gót màu bạc đính đá lấp lánh. Trông có vẻ là bộ đồ cô lựa chọn tỉ mỉ để đi ăn trưa.

"Tôi biết gần đây có một nhà hàng khá ngon, nếu cô Sầm không ngại thì cùng tôi thưởng thức nhé?"