Phó Hàng bị đánh.
Còn là ngay trong tiệc sinh nhật của mình.
Chuyện này náo loạn khắp ở Giang Thành, ai nấy đều bàn tán xôn xao. Nhưng khổ nỗi Phó Hàng là một người sĩ diện, nghe những lời bàn tán bên ngoài, trong lòng cậu ta lại càng bực bội.
Còn người ra tay đanh cậu ta, ngày hôm sau ung dung ngồi trên sô pha, đọc tin nhắn Giang Huệ gửi đến.
Giang Huệ: [Cậu thật sự đánh Phó Hàng à?]
Sầm Mộ: [Tin tức của cậu vẫn nhanh nhạy như mọi khi.]
Giang Huệ: [Chuyện này lan truyền khắp Giang Thành rồi! Nhưng mà nếu cậu ta dám chọc cậu trước, thì bị đánh cũng đánh lắm.]
Sầm Mộ còn chưa kịp trả lời tin nhắn, thì Thẩm Hương Vi đã bưng một đĩa hoa quả đến ngồi bên cạnh cô: "Tối qua mẹ xuống lầu rót ly nước, thấy phòng con khuya như vậy còn sáng đèn, có phải lại thức đêm không chịu ngủ không?"
Sầm Mộ: "Không sao đâu mẹ, cũng không ngủ khuya lắm.”
Thẩm Hương Vi nhìn cô, hỏi thẳng: "Là vì chuyện ở nhà họ Phó à?”
Sầm Mộ khẽ cười: "Chuyện này ngay cả mẹ cũng biết rồi sao?”
Thẩm Hương Vi hừ nhẹ: "Mẹ đâu phải kẻ điếc không màng thế sự, chuyện này ai cũng biết, sao mẹ lại không biết cho được.”
“Vậy mẹ... có trách con không?” Sầm Mộ hơi chột dạ, cẩn thẩn quan sát sắc mặt Thẩm Hương Vi.
Thẩm Hương Vi cầm lấy một quả quýt, tỉ mỉ bóc ra cho cô.
Bà ấy bảo dưỡng nhan sắc rất tốt, ngay cả vết nhăn trên cổ cũng không có, cả người toát lên phong thái ung dung của một quý phu nhân, nhìn qua trông chẳng khác nào phụ nữ đầu ba mươi.
Hồi còn trẻ, Thẩm Hương Vi cũng là tiểu thư nhà danh giá, từ nhỏ đến lớn được nuông chiều sống trong nhung lụa.
Đối với con gái của mình, bà ấy vẫn luôn cưng chiều hết mực, càng không để cô chịu chút ấm ức nào.
Sau khi nghe nói chuyện tối hôm qua, Thẩm Hương Vi còn định đến nhà họ Phó tìm thằng nhóc Phó Hàng đó tính sổ. Nhưng sau đó lại bị Sầm Hoa ngăn lại, nói rằng như vậy rất khó coi, dù sao cũng là chuyện của tiểu bối, nếu trưởng bối như bà ấy can dự vào, sẽ rất mất mặt.
Thẩm Hương Vi bình tĩnh suy nghĩ lại, cảm thấy Sầm Hoa nói cũng có lý.
Một tên nhóc ranh như Phó Hàng này, thật sự không đáng để bà ấy ra tay.
Dù sao cái loại ăn chơi trác táng như cậu ta, gây ra chuyện gì cũng chẳng có gì lạ.
Thẩm Hương Vi nhanh chóng bóc sạch vỏ quýt, rồi đưa cho Sầm Mộ: "Ăn chút trái cây đi con.”
Mùi quýt tràn lan tỏa trong không khí.
Sầm Mộ nhận lấy, chậm rãi nhấm nháp từng múi.
Thẩm Hương Vi nhìn con gái mình, giọng điệu đầy cưng chiều: "Nếu con bị người ta bắt nạt mà mẹ còn đi trách con, vậy con phải xem lại xem, con có phải con gái ruột của mẹ không đấy."
Bà ấy đưa tay ấn nhẹ vào trán Sầm Mộ trách yêu: "Mẹ còn đang lo không biết tay con có đau không đây. Đánh cái loại khốn nạn như nó mấy cái thì có gì to tát? Nếu còn bực tức, lần sau cứ đánh thêm vài cái nữa. Dù sao cũng là nó gây chuyện trước, mẹ không tin nhà họ Phó dám có ý kiến gì, lại còn đi chấp nhặt với một cô gái như con.”
Sầm Mộ có chút lo lắng: "Vậy nếu nhà họ Phó có hiềm khích với chúng ta thì sao?
Thẩm Hương Vi bình thản hỏi lại: "Hiềm khích gì?”
Sầm Mộ giải thích: "Không phải cha đang hợp tác làm ăn với Phó tổng hay sao?”
Thẩm Hương Vi không quá để ý, ngắm nghía chiếc nhẫn đính đá quý cao cấp trên tay: "Nếu Phó Tự Bạch thật sự để ý chuyện này, vậy chuyện hợp tác coi như hủy đi cung được. Dù sao cha con cũng không phải người giỏi kinh doanh, có đầu tư bao nhiêu tiền cũng chỉ như nước đổ vào biển, coi như bỏ tiền mua vui cho ông ấy.”
Sầm Mộ: “……”
Thẩm Hương Vi liếc mắt nhìn lên lầu, bảo đảm lời này không bị Sầm Hoa nghe thấy mới tiếp tục nói:
"Nhưng cha con rất nể trọng Phó Tự Bạch. Dù sao người ta cũng là tuổi trẻ tài cao, hoàn toàn khác xa thằng nhóc hỗn láo như Phó Hàng. Chuyện lần này xảy ra giữa con và cháu cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ không bênh vực vô lý đâu. Hơn nữa, nghe nói cậu ấy vốn không ưa gì thằng cháu đó.”
Thấy Thẩm Hương Vi nói như vậy, Sầm Mộ mới nhớ đến ánh mắt của người đàn ông ấy khi cô rời khỏi sảnh tiệc nhà họ Phó tối qua.
Trong lúc vô tình ngẩng đầu, cô liền chạm phải ánh mắt của anh.
Trông anh quả thực không hề giống như tức giận.
Ngược lại, trong ánh mắt ấy dường như còn ánh lên ý cười nhàn nhạt, giống như mộ người đứng ngoài cuộc, lặng le thưởng thức một vở kịch hay.
Sầm Mộ không hiểu rõ về anh, nên tất nhiên không biết người này đang nghĩ gì.
Sau đó, Thẩm Hương Vi bỗng nhiên nhớ đến điều gì đó, quay qua hỏi Sầm Mộ: "Đúng rồi, chuyện con đánh Phó Hàng cũng đến tai mẹ rồi, cả Giang Thành đều biết, vậy mà Tần Ngọc Minh không gọi cho con hỏi han gì sao?”
Sầm Mộ thành thật lắc đầu.
“Không hề gọi.”
Ánh mắt Thẩm Hương Vi hiện lên vài phần không hài lòng.
"Thằng bé này sao vậy chứ? Trước đây mẹ thấy nó cũng khá hiểu chuyện, dạo gần đây là bận rộn quá hay có chuyện gì khác?”
Sầm Mộ cố ý nói với giọng châm chọc:
“Anh ấy bận lắm, hơn nữa bạn bè cũng nhiều, suốt ngày cũng không biết đang ở ai.”
Thẩm Hương Vi nghe được lời này, cảm thấy có gì đó không ổn, nhíu máy định lên tiếng thì đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
Đúng là “vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến”, mới nhắn đến Tần Ngọc Minh, anh ta liền đến nhà thăm Sầm Mộ.
Nghe nói trước đó anh ta còn đang ở xa, không rõ là đúng lúc về đến hay là cố ý quay về vì chuyện này.
Dù sao thì trong mắt người ngoài, vị hôn thê bị ức hϊếp, anh ta cũng không thể làm như không thấy.
Mà từ trước đến nay, Tần Ngọc Minh luôn giỏi nhất trong việc đối phó với những mối quan hệ xã giao kiểu này.
Anh vội vã đến đây như vừa xuống máy bay.
Thẩm Hương Vi ngước mắt nhìn anh ta, rõ ràng không hài lòng khi bây giờ anh ta mới chịu xuất hiện, giọng nhàn nhạt nói: “Đến rồi à.”
Tần Ngọc Minh gật đầu, rồi ngồi xuống bên cạnh Sầm Mộ, dịu dàng nói: "Nghe nói em xảy ra chút chuyện, anh liền vội vàng về ngay.”
Sầm Mộ cảm thấy có chút ngại. Vốn không phải chuyện lớn gì, nhưng giờ lại rùm beng khắp thành phố, khiến cô cũng thấy hơi quá.
"Không sao, không phải chuyện gì lớn, anh không cần phải đặc biệt quay về, không phải anh đang rất bận sao?"
Tần Ngọc Minh mỉm cười: "Bận thì bận, nhưng chuyện của em là quan trọng nhất.”
Sầm Mộ khẽ nhếch môi, không muốn phí lời với những câu nói này của Tần Ngọc Minh.
Có lẽ Thẩm Hương Vy cố ý để lại thế giới riêng cho hai người, bà ấy đứng dậy nói: "Mẹ lên lầu xem cha con thế nào, hai đứa cứ từ từ nói chuyện.”
Tần Ngọc Minh lễ phép đáp: "Vâng, bác cứ yên tâm, cháu sẽ an ủi Sầm Mộ thật tốt.”
Chờ đến khi Thẩm Hương Vi đi khỏi, Sầm Mộ mới thật sự thả lỏng, nhìn sang Tần Ngọc Minh, giọng điệu đầy châm chọc: “Được rồi, anh đừng diễn nữa.”
Lông mi Tần Ngọc Minh khẽ động, tỏ vẻ như không hiểu.
Quả quý trong tay Sầm Mộ đã ăn được một nửa, nhưng chợt cảm thấy mất hứng, liền đặt xuống đĩa, nhàn nhạt nói: “Anh vốn chẳng quan tâm đến chuyện của em, tội gì phải giả bộ lo lắng? Nếu để người bên cạnh anh nhìn thấy, không phải lại ghen tuông giận dỗi với anh sao?"
Từ lần trước cô gặp Mạnh Lệ kia, tình cảm của hai người bọn họ có vẻ chưa sâu đậm.
Nhưng theo thông tin đáng tin cậy cô có được, dạo gần đây mối quan hệ của họ càng lúc càng thân mật hơn.
Có lẽ Tần Ngọc Minh đạt được mục đích của mình, nên tâm tư cũng không còn đặt ở cô nữa, ngay cả việc diễn kịch cũng lười hơn trước. Hôm nay, chắc là nghe tin này ầm ĩ quá, lo ảnh hưởng đến hình tượng trước mặt các trưởng bối, nên mới không thể không chạy đến đây làm bộ làm tịch.
Thấy Sầm Mộ nói thẳng như vậy, vẻ mặt Tần Ngọc Minh chỉ nhàn nhạt phủ nhận:
“Em nói linh tinh gì vậy? Không có chuyện đó.”
Sầm Mộ hừ lạnh một tiếng.
Rõ ràng chính anh ta cố ý để cô biết chuyện, nhưng bây giờ lại còn giả vờ giả vịt.
Thật ra, Sầm Mộ cũng chẳng quá bận tâm. Nhưng cô đã cho người âm thầm thu thập không ít bằng chứng thú vị. Nếu một ngày nào đó cần phải xé bỏ lớp mặt nạ này, cô cũng không sợ thiếu quân bài để chơi.
Có đôi khi cô cũng cảm thấy người như Tần Ngọc Minh thật đáng thương. Anh ta làm chuyện mình không thích, lại không dám phản kháng, cũng chẳng có gan dứt khoát lựa chọn, lúc nào cũng dây dưa không rõ ràng. Thật khó hiểu, rốt cuộc trong đầu anh ta đang nghĩ gì?
Sầm Mộ xoay cổ, xoa nhẹ vùng gáy hơi nhức mỏi, thản nhiên nói:"Không có chuyện gì nữa, anh về đi.”
Tần Ngọc Minh muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn hỏi: "Em có chắc là không cần anh ở bên cạnh em một lúc không?”
Ở bên cạnh anh ta, Sầm Mộ lại càng đau đầu hơn.
Cô lắc đầu: "Không cần đâu, tối qua em ngủ không ngon, lát nữa lên lầu ngủ bù. Anh cứ về trước đi, hôm nay vất vả cho anh tới đây một chuyến rồi.”
Lời nói của cô khéo léo, tuy là đuổi Tần Ngọc Minh đi, nhưng cũng không hoàn toàn làm mất mặt anh ta.
Kỹ năng giao tiếp này cô đã được rèn từ nhỏ, luôn biết cách nói lời dễ nghe, không gây thù chuốc oán với ai, đây cũng là nguyên tắc mà người người nhà họ Sầm luôn tuân theo.
Cô đã mở miệng đuổi khách, Tần Ngọc Minh cũng không thể ở lại thêm.
Thật ra, hôm nay anh ta quay về cũng là chuyện đột xuất. Hôm qua Tần Nguyệt Linh vừa về đến nhà đã báo ngay chuyện này cho các trưởng bối trong nhà.
Trưởng bối nghe nói Sầm Mộ không vui, liền bảo Tần Ngọc sáng mai trở về, tránh để người ngoài nói anh ta thờ ơ với vị hôn thê của mình.
Bây giờ anh ta đã hoàn thành “nhiệm vụ”, liền rời khỏi nhà họ Sầm.
Sau khi Tần Ngọc Minh rời khỏi nhà họ Sầm, Sầm Mộ lại lên phòng nghỉ ngơi thêm một lát.
Cô ngủ rất say, điều hòa trong phòng mát lạnh dễ chịu, ngay cả chăn mỏng cũng không đắp, trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ ren màu trắng mềm mại, ngủ một giấc đến trưa mới tỉnh lai.
Lúc tỉnh dậy, vẫn là Thẩm Hương Vi vào phòng gọi cô dậy.
Thẩm Hương Vi bưng đến cho cô một cốc nước: "Có khách đến nhà, xuống dưới một chút đi.”
Sầm Mộ uống một ngụm nước, còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, giọng khàn khàn hỏi: "Ai đến vậy mẹ?”
Thẩm Hương Vi khẽ cười: "Người nhà họ Phó.”
Sầm Mộ sững người: "Nhà họ Phó?”
Thẩm Hương Vi: "Đúng vậy, Phó Tự Bạch dẫn theo cháu trai đến để xin lỗi con.”
Mười phút sau.
Sầm Mộ theo Thẩm Hương Vi xuống lầu.
Từ cầu thang nhìn xuống, cô thấy Phó Tự Bạch và Phó Hàng đang đợi ở dưới phòng khách.
Phó Tự Bạch ngồi trên sô pha, mặc áo sơ mi trắng tinh tươm, một chân tùy ý gác lên chân còn lại, dáng vẻ nhàn nhã thưởng thức tách hồng trà mà giúp việc bưng đến cho anh.
Còn Phó Hàng đứng ngay bên cạnh anh, sắc mặt khó coi, vành mắt thâm quầng vì mất ngủ. Hai tay cậu ta buông ngay ngắn bên hông, dáng vẻ ngoan ngoãn hơn hẳn so với bộ dạng ngông cuồng vô pháp vô thiên tối qua.
Có lẽ là nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang, hai người đều ngẩng đầu nhìn qua.
Phó Tự Bạch đặt tách trà trong tay xuống, chậm rãi đứng dậy, một tay đút túi quần nhìn Sầm Mộ.
Có lẽ cô vừa mới tỉnh ngủ, mái tóc dài mềm mại rũ xuống vai, bộ váy ngủ ren trắng ôm lấy dáng người mảnh mai. Kiểu váy này tuy kiểu dáng mát mẻ nhưng không hề phản cảm, chỉ lộ phần xương quai xanh và bắp chân.
Chân của cô vốn đã rất đẹp, trắng trẻo như quỳnh chi bạch ngọc. Có lẽ nhờ việc hồi nhỏ từng học ballet, nên dán đứng của cô luôn ngay ngắn, dù vừa thức dậy vẫn giữ được tư thái đoan trang.
Ánh mắt cô lướt qua Phó Hàng, mang theo chút bễ nghễ đánh giá: "Hôm nay sao lại có rảnh rỗi đến đây thế?"
Cô rõ ràng biết lý do cậu ta đến đây, nhưng vẫn cố tình hỏi để dằn mặt.
Sắc mặt Phó Hàng càng khó coi, môi mím chặt, không nói lời nào.
Trước khi đến đây, cậu ta đã bị dạy dỗ một trận rồi.
Tối qua cậu ta quả thực đã uống quá chén, cộng thêm tâm trạng bực bội kéo dài suốt thời gian qua, nhất thời nảy sinh ý định chơi khăm. Ai ngờ, trò đùa này lại phải trả giá đắt đến vậy.
Dù gì Phó Hàng cũng là người trưởng thành, hôm nay bị trưởng bối dẫn tới nhà người khác xin lỗi, mặt mũi đương nhiên không còn gì để giữ. Do dự hồi lâu, cậu ta vừa định mở miệng thì đã bị Phó Tự Bạch giành lời trước.
Giọng anh trầm ổn, nhàn nhạt cất lời:
"Tối qua bọn trẻ tụ tập với nhau, Phó Hàng đã chọc giận cô Sầm. Chuyện này tôi cũng đã biết, là trưởng bối của nó, tôi chưa dạy dỗ nghiêm khắc, là do tôi thất trách. Hôm nay tôi đặc biệt đưa nó đến đây để đích thân xin lỗi cô Sầm.”
Sầm Mộ ngồi trên sô pha đối diện, ánh mắt dò xét nhìn Phó Tự Bạch.
Lời nói này thú vị thật.
Nếu không biết, còn tưởng Phó Tự Bạch đã có tuổi lắm rồi.
Nhưng đúng là tác phong của anh quá chững chạc, ngay cả những lời khách sáo cũng nói rất kín kẽ, không để ai bắt bẻ được gì.
Thẩm Hương Vi nhìn Phó Hàng này cực kỳ không vừa mắt, nên sắc mặt cũng chẳng mấy dễ chịu.
Có điều, hôm nay Phó Tự Bạch đích thân đến, bà ấy đành khách sáo nói vài câu: “Chuyện của bọn trả chúng nó, tôi cũng không định để bụng. Nhưng chắc Phó tổng cũng hiểu, nhà chúng tôi chỉ có mỗi đứa con gái Sầm Mộ này, từ nhỏ đã được nâng niu cưng chiều trong lòng bàn tay, chưa từng để cho con bé chịu chút ấm ức nào. Chuyện tối qua dù chỉ là một trò đùa, nhưng nếu thật sự để người ngoài biết được, e là sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của Sầm Mộ nhà chúng tôi. Dù sao, con bé vẫn còn chưa kết hôn.”
“Chuyện này tôi hiểu.” Người đàn ông khẽ mấp máy môi, quay đầu nói với Phó Hàng: “Chuyện tối qua, là cậu không đúng, cậu có nhận không?”
Phó Hàng vội vàng gật đầu lia lịa: "Tối qua cháu uống hơi nhiều, đúng là đã đùa quá trớn. Cháu chỉ nghĩ là vui đùa một chút, nhưng bây giờ cháu đã hiểu có những chuyện không thể đem ra đùa được. Chú nhỏ đã dạy dỗ cháu rồi, hôm nay cháu đến đây là để xin lỗi Sầm Mộ.”
Thẩm Hương Vi nhướng mày, giọng điệu đầy uy quyền: "Xin lỗi ai cơ?”
Bàn tay Phó Hàng đặt sau lưng, lặng lẽ siết chặt thành nắm đấm.
Cậu ta nhìn về phía Sầm Mộ, gằn từng chữ:
“Sầm Mộ, chuyện tối qua là tôi không đúng. Mong cô đừng so đo, chấp nhặt với tôi.”
Thật ra, Sầm Mộ cũng không phải là người thù dai.
Nhìn dáng vẻ Phó Hàng cúi đầu nhận lỗi, cô cố nhịn cười, vắt chéo chân, khẽ thở dài: "Sao tôi lại so đo với cậu chứ, nếu cậu đã đến đây xin lỗi, tôi đương nhiên sẽ rộng lượng tha thứ cho cậu.”
Tâm trạng cô có vẻ không tệ, vắt chéo chân, bàn tay đặt trên đầu gối, lúc này mới lộ ra vài phần ngây thơ đúng với độ tuổi, chứ không làm ra vẻ trưởng thành như ở trước mặt anh.
Phó Tự Bạch nhìn cái cổ trắng nõn của cô, sau đó nói với Phó Hàng:
“Chuyện tối qua, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, cô Sầm không so đo với cậu, cậu định cứ thế cho qua à?”
Phó Hàng: "Cháu…”
“Chuyện liên quan đến danh tiết của một cô gái, không thể cho qua đơn giản như vậy.” Anh dừng lại vài giây, sau đó nói: “Quỳ xuống xin lỗi cô Sầm.”
Phó Hàng hít sâu một hơi.
Cậu ta biết lúc này không thể làm trái ý Phó Tự Bạch. Nếu làm bẽ mặt Phó Tự Bạch ở trước mặt người nhà họ Sầm, thì khi trở về, cậu ta sẽ càng không có kết cục tốt đẹp.
Phó Hàng đã chẳng còn thiết gì đến mặt mũi nữa. Cậu ta hít sâu một hơi, định quỳ xuống thật.
Nhưng Phó Tự Bạch nói như vậy, Thẩm Hương Vi cũng không thể đáp ứng.
Nếu thật sự để Phó Hàng quỳ xuống, thì có vẻ là nhà họ Sầm bọn họ quá đáng quá.
Hơn nữa, họ cũng không có ý định làm căng với nhà họ Phó.
Phó Tự Bạch dạy dỗ cháu trai mình đúng là nghiêm khắc thật.
Thẩm Hương Vi lên tiếng hoà giải: "Không cần quỳ đâu, Sầm Mộ còn nhỏ tuổi, không nhận nổi cái quỳ này. Hơn nữa, Phó Hàng vẫn còn trẻ, sau này dạy dỗ tốt là được, sao có thể chấp nhặt với thằng bé. Cậu nói xem có phải không, Phó tổng?”
Phó Tự Bạch gật đầu, khóe môi khẽ cong lên.
“Cũng phải.”
Sắc mặt Phó Hàng tối sầm đi vài phần, cảm giác những lời này của Thẩm Hương Vi còn khiến cậu ta mất mặt hơn cả việc quỳ xuống.
Lần này Phó Tự Bạch dẫn Phó Hàng đến nhà xin lỗi, còn đặc biệt mang theo không ít quà nhận lỗi, đều là đồ hiếm lạ giá trị xa xỉ.
Thẩm Hương Vi cũng nhìn ra thành ý của Phó Tự Bạch, nên trong lòng cũng không còn khó chịu nhiều nữa.
Trong lòng Sầm Mộ thì ngược lại.
Chuyện Phó Hàng làm không liên quan gì đến Phó Tự Bạch, hơn nữa tối qua, Phó Tự Bạch còn giúp cô.
Vậy nên sau khi Phó Tự Bạch hàn huyên một hồi, chuẩn bị đứng dậy rời đi, thì Sầm Mộ đột nhiên lên tiếng gọi anh lại.
“Chờ một chút, anh Phó.”
Phó Tự Bạch xoay người nhìn cô, khẽ nhướng mày: "Sao vậy?”
Sầm Mộ khẽ mím môi: "Anh theo tôi lên lầu một chuyến đi, món quà lần trước tôi hứa tặng anh, đã làm xong rồi.”
Phó Tự Bạch im lặng vài giây, như thể vừa nhớ ra chuyện này.
Lần đó anh chỉ thuận miệng nhắc đến, vậy mà cô lại thật sự để ở trong lòng.
Thời gian này có quá nhiều việc, suýt nữa anh cũng quên mất.
Vì thế, anh nhẹ giọng đáp: "Được.”
Hai người cùng nhau lên lầu, Phó Tự Bạch dừng lại trước một cánh cửa khép hờ, bên trong là một căn phòng chất đầy những tác phẩm chưa hoàn thiện, phần lớn là những chiếc ô giấy dầu còn dang dở, cùng với các dụng cụ vẽ và chế tác.
Phó Tự Bạch: "Đây là phòng làm việc thường ngày của cô sao?”
Sầm Mộ gật đầu: "Đúng vậy, bình thường ngoài tôi ra, không ai vào đây cả.”
Cô đi vào phòng, lấy ra chiếc ô hôm trước đã làm cho Phó Tự Bạch.
Thời gian dài như vậy, cây ô này đã được chế tác xong hoàn toàn, lúc này vừa lấy ra trước mắt, trông đẹp đến mức khiến người ta phải kinh diễm.
Phó Tự Bạch nhìn chiếc ô trong tay cô: "Đây là quà cô tặng tôi?”
“Đúng vậy.” Sầm Mộ hơi ngượng ngùng, hình như có chút ngại khi tặng quà cho người khác: “Vốn đã hứa với anh, tôi không muốn nuốt lời, nên đã hoàn thành nó để tặng cho anh.”
Cô mở chiếc ô ra, để lộ toàn bộ họa tiết trên đó cho Phó Tự Bạch xem: "Anh xem xem, họa tiết như vậy, anh có thích không?"
Đầu ngón tay cô khẽ chạm vào cán ô, mùi dầu trẩu nhàn nhạt lan tỏa, phảng phất hương tùng thơm mát.
Khi cô nhẹ nhàng xoay ô, một bức “Thanh Sơn Kỳ Tuyết” hiện ra ngay trước mắt Phó Tự Bạch.
Phó Tự Bạch vốn đã biết Sầm Mộ rất có tài trong lĩnh vực này, nhưng tận mắt nhìn thấy chiếc ô thành phẩm do cô chế tác ra, anh vẫn không khỏi kinh ngạc. Những đường nét tinh tế, từng chi tiết được vẽ tỉ mỉ đến mức hoàn mỹ. Chiếc ô này, hoàn toàn không giống với những chiếc ô được sản xuất hàng loạt trên thị trường. Đây không chỉ đơn thuần là một món đồ thủ công, mà còn là tác phẩm nghệ thuật thực thụ.
Phó Tự Bạch vốn cũng có hứng thú với lĩnh vực này.
Anh cẩn thận quan sát họa tiết trên mặt ô, phát hiện phần rìa của ô có để lại một khoảng trắng khá rõ ràng. Thế nhưng, sự trống trải đó lại không làm mất đi sự hài hòa của toàn bộ bức tranh.
Anh khẽ chỉ vào vị trí đó, hỏi: "Chỗ này là…”
Sầm Mộ thấy anh để ý tới chi tiết đó, liền giải thích:
"Tôi đã đặt tên cho bức tranh này."
“Thanh Sơn Kỳ Tuyết.”
Ánh mắt Phó Tự Bạch rơi trên người cô.
Sầm Mộ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn: "Nếu đã là Kỳ Tuyết thì phải có ý cảnh đặc biệt.”
Khóe môi cô khẽ cong lên một tia giảo hoạt, cằm hơi nâng lên, đối diện với đôi mắt ôn nhuận của người đàn ông, như thể đang chia sẻ bí mật ẩn giấu của mình cho anh biết.
“Có một loại nghệ thuật, chắc có lẽ anh cũng biết.”
Phó Tự Bạch khẽ nhướng mày.
Nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, Sầm Mộ mới phát hiện lý do người đàn ông này luôn mang đến cảm giác ôn hòa dễ gần, là bởi vì đôi mắt anh có màu hổ phách nhạt, tạo ra cảm giác an toàn, khiến người khác dễ dàng buông lỏng cảnh giác.
Đôi mắt ấy thâm sâu, lông mi đen dày khẽ rũ xuống, che giấu đi sắc thái trong mắt, không ai có thể dễ dàng nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng anh.
Đây là lần đầu tiên Sầm Mộ nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách đẹp đến vậy.
Bình thường màu sắc ấy không quá rõ ràng, chỉ khi có ánh sáng rực rỡ chiếu vào mới hiện lên rõ nét.
Lúc này đang là buổi trưa, ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ, chiếu vào trong phòng.
Thậm chí cô có thể thấy rõ từng sợi lông mi của anh, còn có làn da và đường nét khuôn mặt dường như không có khuyết điểm nào.
Phó Tự Bạch trầm giọng nói: "Cô Sầm có thể chỉ giáo một chút không?”
Sầm Mộ hơi nhón chân, ghé sát vào anh.
“Lưu Bạch.”
“Cốt lõi của mỹ học phương Đông, không biết anh Phó đã từng nghe qua chưa?”
Có lẽ cô quá nhập tâm vào câu chuyện, vô thức rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đến mức gần như chạm tới ranh giới của thân mật.
Phó Tự Bạch lịch sự lui về phía sau một bước.
“Thì ra là vậy.”
“Cô Sầm có lòng rồi.”
Thấy anh chủ động giữ khoảng cách, Sầm Mộ thoáng cảm thấy mất hứng, hơi bĩu môi.
Cô vốn nghĩ rằng mình đã đủ lịch sự rồi, không ngờ lại gặp phải một người còn khách sáo hơn cả mình.
Cô hắng giọng, chuẩn bị nhân cơ hội này hỏi thẳng điều mà mình đã suy nghĩ suốt đêm qua.
Tối qua sau khi về đến nhà, cô bị mất ngủ, trong đầu đầy những suy nghĩ rối bời, làm thế nào cũng không thể ngủ được.
Cô nghĩ phải chọn thời cơ thích hợp, nhất định phải cắt đứt quan hệ với Tần Ngọc Minh.
Dù sao giữa cô và Tần Ngọc Minh cũng không tính là quan hệ yêu đương, cùng lắm chỉ là đối tượng kết hôn mà các trưởng bối chọn. Nhưng sau khi hủy hôn, trưởng bối trong nhà nhất định sẽ tìm một vị hôn phu mới cho cô.
Đến lúc đó, ai mà biết họ sẽ sắp xếp cho cô một người như thế nào? Già nua, xấu xí sao? Sầm Mộ tuyệt đối không chấp nhận!
Cô biết rõ một điều, đối tượng kết hôn tương lai của mình nhất định phải có gia thế hiển hách, nhất định phải môn đăng hộ đối với nhà họ Sầm, thậm chí phải cao hơn thế, nhưng nhân phẩm thế nào, thì lại giống như bóc túi mù, có thể tốt, có thể xấu, không ai biết trước được.
Thay vì để người trong nhà chọn bừa cho một người cho cô, với đầu thông minh của mình, cô nên tự chọn trước cho mình một ứng viên phù hợp.
Trước đây khi Phó Tự Bạch đến nhà cô làm khách dùng bữa, cô đã biết anh hiện tại vẫn độc thân. Chỉ là cô không chắc trong lòng anh có ai hay không. Nếu giống như Tần Ngọc Minh, đã có người thương mà vẫn bị gán ghép với cô, thì cô cũng chẳng cần.
Vậy nên, cô tò mò hỏi:
“Anh Phó đã yêu đương bao giờ chưa?”
Phó Tự Bạch rũ mắt nhìn cô, dường như không hiểu sao cô lại đột nhiên hỏi như vậy.
Sầm Mộ đổi cách hỏi:
“Anh có thích ai chưa?”
Thời gian như chậm lại.
Sầm Mộ vô cùng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của anh.
Một thoáng yên lặng trôi qua.
Ánh mắt người đàn ông dừng lại trên đôi môi đỏ thắm của cô, hàng mi khẽ động, giọng trầm thấp trả lời cô:
“Đều chưa từng.”