Ngọc Quý Trên Tay

Chương 6: Nước lửa không dung hòa

Trong phòng vẫn yên tĩnh, nhưng tim Sầm Mộ lại đập dồn dập đập, cô bất giác nín thở.

Bởi vì khoảng cách quá gần, cô có thể ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt vương lại trên người đàn ông khi vừa tắm xong, giọng nói lại nghe quen đến lạ.

Cổ bỗng nhiên thấy ngứa ngáy.

Tóc người đàn ông vẫn chưa khô, từng giọt nước nhỏ trên đuôi tóc lặng lẽ chảy xuống da thịt non mềm ở cổ cô.

Giọng Sầm Mộ căng thẳng, vội vàng giải thích:

“Xin lỗi, tôi không biết đây là phòng của anh, tôi tưởng…”

Hơi thở ấm nóng phả vào tai cô, có chút lạnh lẽo mà sắc bén.

“Cứ tưởng gì?” Lưỡi dao sắc lạnh thoáng rời khỏi da thịt cô.

Sầm Mộ: "Tôi tưởng bạn tôi đang nghỉ ở đây. Tôi không cố ý làm phiền anh, thật sự xin lỗi.”

Vài giây sau.

Người nọ lùi lại vài bước, sau đó bật đèn trong phòng lên.

Trong phòng đột nhiên sáng lên, làm Sầm Mộ phải nheo mắt lại, chớp chớp mấy lần mới thích ứng được.

Nhưng ngay sau đó, cô xoay người nhìn người đàn ông phía sau.

Áo choàng tắm lụa đen khoác hờ hững trên thân thể cao lớn của người đàn ông, vạt áo rộng để lộ nửa vòm ngực rắn chắc, nhưng dây lưng lại được thắt chặt, che chắn hết những chỗ không nên lộ. Dù vậy vẫn có thể thấy dáng người săn chắc, từng đường nét ẩn hiện dưới lớp vải mỏng.

Làn da trắng, cơ ngực phập phồng, vài giọt nước còn đọng trên da, lăn dài từ xương quai xanh xuống, một cảnh tượng gợi cảm đến khó tin.

Sầm Mộ cảm thấy không tự nhiên, vội dời ánh mắt đi.

Cô thật sự không ngờ, người trong phòng lại là Phó Tự Bạch, hơn nữa hình ảnh của anh hôm nay hoàn toàn khác xa mọi khi.

Bình thường anh luôn cài nút áo sơ mi đến trên cùng, cả người đều lộ ra hơi thở lạnh lùng cấm dục, khiến người khác e dè không dám đến gần.

Nhưng hôm nay… dáng vẻ này… có vẻ quá mức tùy ý rồi. Sầm Mộ bất giác cảm thấy mình đã mạo phạm anh.

Nhưng trái lại, Phó Tự Bạch lại không keo kiệt như vậy, trông anh rộng lượng hơn nhiều.

Lông mi anh rủ xuống, bàn tay trắng thon dài lười nhác thưởng thức con dao gọt hoa quả trong tay.

Ánh bạc lóe lên sắc lạnh, rồi chỉ trong chớp mắt, anh đã cắm mũi dao trở lại quả táo trên bàn.

Sầm Mộ khẽ thở ra, dường như có chút nhẹ nhõm.

Phó Tự Bạch nhìn thấy dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của cô, khóe môi cong lên, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt: "Sợ rồi à?”

Lúc này Sầm Mộ mới có chút tức giận.

Cô chỉ đi nhầm phòng, vậy mà Phó Tự Bạch lại rút dao kề cổ cô, vừa rồi chỉ cần anh mạnh tay thêm một chút thì cô thật sự đã mất mạng rồi.

Người đàn ông nhìn có vẻ nho nhã lịch sự, không ngờ lại như vậy.

Sầm Mộ nhướng mày, giọng hơi tức giận: "Chuyện này coi như tôi không đúng, nhưng nếu tôi không quen biết anh, anh thật sự muốn gϊếŧ tôi sao?”

Phó Tự Bạch khẽ nâng cằm, giọng điềm tĩnh nói:

"Xã hội pháp trị, gϊếŧ người làm gì?"

Sầm Mộ: “……”

Phó Tự Bạch ôn nhu nói:

"Nếu đã làm cô hoảng sợ, tôi xin nhận lỗi với cô. Nhưng tôi có một thói quen, người bình thường không được tùy tiện vào phòng của tôi. Chuyện này chắc cô chưa biết, nhưng không biết thì không có tội, vậy nên người nên xin lỗi là tôi.”

Lúc này, nhịp tim Sầm Mộ mới dần ổn định lại, cô nhíu mày, nghĩ đến tin nhắn Tần Nguyệt Linh đã gửi cho mình.

Trong tin nhắn, rõ ràng cô ta nói cô ta đang ở trong phòng này.

Thế là Sầm Mộ cẩn thận quan sát quanh phòng.

Phòng ngủ của Phó Tự Bạch được bài trí theo phong cách trang trọng tao nhã kiểu Downton Abbey, gọn gàng sạch sẽ, mang chút hơi hướng lạnh lùng, tối giản. Căn phòng không có nhiều dấu vết người ở, trông giống như nơi mà chủ nhân hiếm khi về. Mọi đồ vật trong phòng đều được sắp xếp ngay ngắn, không có gì lệch khỏi vị trí.

Thật ra Sầm Mộ không thích phong cách này lắm.

Cô chợt nghĩ, nếu cô sống trong căn phòng như vậy, ít nhất cô sẽ đặt một bó hoa hồng phấn tươi đẹp bên cửa sổ, không thì căn phòng này trông quá tẻ nhạt.

Cô vừa thoáng nhìn qua một lượt đã bị Phó Tự Bạch bắt được.

Phó Tự Bạch bước lên hai bước, khoanh tay tay trước ngực, nhướng mày hỏi cô:

"Cô thấy hứng thú với phòng của tôi à?"

Sầm Mộ đỏ mặt, cô vội giải thích: "Không phải, tôi chỉ muốn xác nhận xem rốt cuộc cô ấy có ở trong phòng anh hay không.”

Phó Tự Bạch hỏi: "Người cô nói là ai?”

Sầm Mộ: "Tần Nguyệt Linh.”

Phó Tự Bạch cau mày: "Ai nói với cô là cô ấy ở đây?”

Sầm Mộ: "Cô ấy gửi tin nhắn cho tôi.”

Phó Tự Bạch xoay người châm một nén trầm hương hoa nhài , giọng điềm nhiên nói:

“Vậy có lẽ cô bị lừa rồi, ngoài cô ra, không ai vào phòng tôi cả.”

Sầm Mộ nhìn động tác châm hương của anh, không hiểu sao lại cảm thấy tao nhã dễ chịu.

“Anh ở nhà suốt sao?”

Phó Tự Bạch: "Ừ, tạm thời về thôi. Vốn định chợp mắt một chút, nhưng vừa tắm xong đã có một quý cô tò mò xông vào.”

Sầm Mộ chột dạ mím môi: "Tôi đâu có cố ý…”

Nhưng cô vẫn chưa hiểu, tại sao Tần Nguyệt Linh lại nhắn tin lừa cô? Hay chỉ đơn giản là nhầm lẫn vị trí?

Nhưng dù nói thế nào đi nữa, cô cũng không nên đứng đây lâu thêm. Một cô gái độc thân ở trong phòng của một người đàn ông độc thân, nếu bị ai đó nhìn thấy, e rằng sẽ rất khó giải thích.

Sầm Mộ nhỏ giọng nói:

“Vậy anh tiếp tục nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền nữa.”

Nói xong, cô cất bước định ra ngoài.

Phó Tự Bạch đứng quay lưng về phía cô, không hề nhúc nhích, ánh mắt vẫn dừng lại trên hộp hương trước mặt.

Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng bước chân ngoài hành lang càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Vừa rồi khi cô vào phòng không đóng cửa, nên âm thanh ngoài cửa vọng vào rất rõ ràng.

Đế giày da giẫm trên sàn nhà bóng loáng, vang lên những tiếng lộc cộc vang dội, xen lẫn với đó là vài tiếng ho nhẹ khàn khàn của đàn ông. Âm thanh đó có chút quen thuộc, như thể đã bị thuốc lá và rượu mạnh bào mòn quá mức mà trở nên khàn đυ.c.

Tai Sầm Mộ khẽ động, cô hạ giọng nói:

“... có người đến.”

Vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến một giọng nói lười nhác của đàn ông.

“Chú nhỏ.”

Phó Tự Bạch không nhanh không chậm đặt đồ trong tay xuống, giọng điềm tĩnh nói: "Cô tránh đi một lát.”

Sầm Mộ cũng biết nặng nhẹ.

Dù cô và Tần Ngọc Minh không có tình cảm gì, nhưng bây giờ trên danh nghĩa, hai người vẫn đang có hôn ước. Nếu bị người ta nhìn thấy cô xuất hiện trong phòng của một người đàn ông xa lạ, lời đồn đoán chắc chắn sẽ không dễ nghe.

Cô cắn môi, mang theo chút không cam lòng: "Tránh đi đâu?”

Ánh mắt người đàn ông nhìn về phía sau tấm cửa sổ.

Sầm Mộ: “……”

Phó Tự Bạch này, dám để cô trốn sau rèm cửa sổ.

Sầm Mộ đỏ bừng mặt, dù không cam lòng nhưng lại sợ kẻ không biết kiêng dè như Phó Hàng nhìn thấy rồi thuê dệt tin đồn, đành phải cắn răng lách mình núp vào sau tấm rèm.

Cũng may, rèm cửa sổ sát bên cô.

Cô vừa kịp trốn vào, Phó Hàng ngoài cửa đã vào phòng.

Phó Hàng ló người vào, cười nịnh nọt:

“Chú nhỏ, là cháu.”

Phó Tự Bạch hạ mắt nhìn cậu ta, thản nhiên nói: "Muộn thế này, đến phòng tôi có chuyện gì?”

Cậu ta hơi loạng choạng, thân hình cao lớn đứng chắn ngay cửa, dáo dác nhìn quanh phòng.

Phó Hàng cười cười: "Bạn bè cháu đang chơi dưới lầu, có làm phiền giấc ngủ của chú nhỏ không?”

Giọng Phó Tự Bạch vẫn còn chút ôn hòa:

“Không ảnh hưởng, cậu không cần đến quấy rầy tôi, xuống dưới chơi tiếp đi.”

Phó Hàng cười nói: "Vừa rồi cháu bảo giúp việc làm cho chú một bát canh bồi bổ, muốn mang lên hiếu kính chú.”

Sầm Mộ trốn sau rèm cửa, không nhịn được bĩu môi.

Phó Hàng này, ngày thường hống hách ngang ngược trước mặt đám thiếu gia ăn chơi, đến trước mặt chú nhỏ thì lại làm bộ làm tịch, ngoan ngoãn lễ phép, chẳng còn chút thái độ đối chọi gay gắt như lời đồn. Nhìn thế này, đúng là kiểu tiểu nhân hai mặt, chuyên chơi trò bẩn thỉu sau lưng.

Giọng điệu Phó Tự Bạch bắt đầu mất kiên nhẫn: "Không cần, cậu giữ lại mà uống, đừng tới làm phiền tôi.”

Nhưng Phó Hàng vẫn chưa từ bỏ ý định, khăng khăng bưng bát canh muốn tiến thêm một bước vào trong phòng.

“Chú nhỏ, cháu…”

Phó Tự Bạch mất hết kiên nhẫn, nheo mắt lại, giọng nói nghiêm khắc.

“Cút xuống dưới.”

Mưu tính của Phó Hàng bị chặn đứng, cũng không dám tùy tiện chọc giận Phó Tự Bạch. Lúc này, cậu ta cũng không tiện tìm kiếm trong phòng có người hay không, đành phải ngượng ngùng sờ mũi, lầm bầm: “Vâng…”

Cậu ta bưng bát canh, xoay người đi ra khỏi cửa.

Đợi tiếng bước chân của Phó Hàng dần đi xa, Phó Tự Bạch mới nói với người sau rèm cửa sổ:

“Ra đi, hẳn là cậu ta không dám nấn ná ở đây rồi.”

“Xoạt” một tiếng.

Sầm Mộ vén rèm cửa bước ra.

Hai má cô vẫn đỏ ửng, có chút oán trách nhìn về phía anh.

Phó Tự Bạch hơi nhíu mày, không hiểu vì sao Sầm Mộ lại tức giận.

Cô gái này đúng là da mặt mỏng thật.

Cũng phải thôi, một cô gái nhỏ lần đầu rơi vào tình cảnh như kiểu “yêu đương vụиɠ ŧяộʍ” thế này, đối với cô mà nói, hẳn là một trải nghiệm mới mẻ.

Ngực Sầm Mộ phập phồng, tức giận trừng mắt nhìn anh: "Anh dám…”

Cô không phải cháu ruột của Phó Tự Bạch nên cũng chẳng sợ anh.

Khóe môi Phó Tự Bạch cong lên: "Muốn tính sổ với tôi à?”

Sầm Mộ siết chặt nắm tay.

Phó Tự Bạch rất lịch sự, nghiêng người nhường đường, tỏ ý muốn tiễn khách.

“Vậy để lần sau nhé.” Người đàn ông vẫn giữ phong thái ôn hòa nói.

Sầm Mộ cũng chẳng muốn tiếp tục ở lại phòng anh, lập tức nhanh chân rời khỏi đây.

Ở tầng ba, cô bắt gặp Tần Nguyệt Linh đang say khướt ở góc rẽ vào phòng vệ sinh.

Tần Nguyệt Linh ngồi dựa vào tường, chẳng phân biệt được thời gian địa điểm, ngủ gà ngủ gật không biết trời trăng gì.

Sầm Mộ hít sâu một hơi, bước nhanh tới trước mặt cô ta, bàn tay nắm lấy bả vai cô ta, giọng nói đầy bực bội hỏi: “Cô làm cái gì vậy?”

Tần Nguyệt Linh mơ mơ màng màng mở mắt, giọng ngái ngủ nói: "... Sầm Mộ?”

Sầm Mộ nghiêm mặt: "Vừa rồi cô ở đâu?”

Vừa nãy Tần Nguyệt Linh vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo, sau đó mất hết sức lực nên tiện thể ngồi tạm một lát rồi ngủ quên.

Lúc này nhìn thấy Sầm Mộ tức giận, cô ta có chút tỉnh táo hơn vài phần, trả lời:

"Tôi vừa vào phòng vệ sinh, sao thế?"

Sầm Mộ nheo mắt lại, mang theo chút tức giận: "Cô cố ý bảo tôi lên phòng tầng ba đúng không?”

“Tầng ba?” Tần Nguyệt Linh lắc đầu, hiển nhiên không rõ Sầm Mộ đang nói cái gì: "Tôi vẫn luôn ngồi ở đây, không biết cô đang nói chuyện gì..."

Sầm Mộ im lặng một lúc, rồi đột nhiên hỏi cô ta:

“Điện thoại của cô đâu?”

Tần Nguyệt Linh sờ sờ túi, lúc này mới phát hiện ra điện thoại của mình không thấy đâu.

Cô ta ngơ ngác nói:

“Điện thoại của tôi đâu…”

Sầm Mộ nhíu mày: "Mất rồi à?”

Tần Nguyệt Linh loạng choạng đứng dậy, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo: “Có lẽ là để quên trên sô pha đại sảnh, tôi đi tìm xem.”

Cô ta vừa chợp mắt một lát, lúc này đã không khá hơn đôi chút, chỉ là bước đi vẫn hơi loạng choạng.

Sầm Mộ cùng cô ta xuống lầu.

Đợi xuống đến chỗ ghế sô pha, đã nhìn thấy Phó Hàng đang ngồi giữa đám bạn bè, được vây quanh như cái rốn của vũ trụ, trên tay cầm chiếc điện thoại Hello Kitty đính đá lấp lánh, trông có vẻ buồn chán khi nghịch nó.

Phó Hàng thật sự không hiểu nổi, tại sao Tần Nguyệt Linh lại dùng ốp điện thoại quê mùa như vậy.

Trong mắt cậu ta, thật sự không thể hiểu nổi chấp niệm mê màu hồng của một số cô gái.

Cậu ta cầm điện thoại lên, nghiêng đầu vẫy vẫy trước mặt đám bạn ăn chơi trác táng bên cạnh, vừa cười vừa trêu chọc.

Tần Nguyệt Linh vừa đi xuống, liền nhìn thấy Phó Hàng cầm điện thoại của mình, lập tức lao đến, giật phắt chiếc điện thoại từ tay cậu ta.

Bởi vì động tác quá nhanh, móng tay dài của cô ta vô tình sượt qua má Phó Hàng, để lại một vết xước nhỏ nhưng cũng đủ khiến cậu ta cau mày.

Phó Hàng khẽ “rít” một tiếng, nhăn mặt nói:

“Nhẹ tay chút chứ.”

Tần Nguyệt Linh nhìn điện thoại của mình, tức giận nói:

“Sao điện thoại của tôi lại ở chỗ cậu?”

Phó Hàng nhún vai: "Vừa rồi là tự cô ném điện thoại trên sô pha, tôi có lòng tốt nhặt lại giúp cô thôi.”

Tần Nguyệt Linh mở màn hình, kiểm tra nội dung bên trong.

Phó Hàng đã sớm xóa tin nhắn đó.

Tần Nguyệt Linh vốn không có ý thức đề phòng, nên từ trước đến nay lười cài mật khẩu điện thoại.

Cô ta cũng không ngờ, hôm nay điện thoại của mình lại rơi vào tay Phó Hàng.

Hiển nhiên, cô ta còn không ý thức được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Lúc này, Phó Hàng cũng chú ý đến Sầm Mộ đang đứng phía sau Tần Nguyệt Linh.

Sầm Mộ đứng yên tại chỗ, im lặng nhìn cậu ta.

Phó Hàng tâm trạng tốt, vẫy vẫy tay với Sầm Mộ: "Hai người xuống cùng nhau à?”

Xung quanh vẫn tràn ngập không khí ồn ào náo nhiệt.

Trên bàn, chai rượu ngoại đã chất thành một đống.

Phó Hàng ngồi dựa vào sô pha, cúc áo sơ mi cũng bung ra mấy cái, khóe mắt vương nét men say.

Lúc này, Sầm Mộ cũng đoán ra được tâm tư của Phó Hàng.

Cậu ta cố ý gửi tin nhắn đó cho cô, chẳng qua chỉ là một trò đùa ác ý, muốn xem cô bé mặt mà thôi.

Trước giờ cô và Phó Hàng không thù không oán, nhưng không biết tại sao hôm nay cậu ta lại đột nhiên nhắm đến cô.

Nhưng ngẫm lại cũng dễ hiểu.

Phó Hàng và Tần Ngọc Minh vốn dĩ thủy hỏa không dung hòa, mà cô lại là vị hôn thê của Tần Ngọc Minh. Nếu hôm nay cô thật sự gặp chuyện xấu hổ ở đây, ngày may tin tức “Sầm Mộ lén lút vào phòng Phó Tự Bạch" mà lan ra, người khó xử nhất vẫn là cô và Tần Ngọc Minh.

Phải nó là, thủ đoạn này vừa đê tiện vừa bỉ ổi.

Phó Hàng căn bản không sợ gây chuyện, bởi vì cậu ta quen đi gây chuyện rồi. Nhìn thấy Sầm Mộ dần bước đến gần, cậu ta liền ngồi thẳng dậy, khẽ ho một tiếng, tỏ ra vô tội: "Đừng nóng giận, vừa rồi chỉ là đùa với cô một chút thôi. Tôi cũng không biết Tần Nguyệt Linh ở đâu, chỉ định để cô lên đó xem thử, ai ngờ cô lại đi thật.”

Lúc nói chuyện, cậu ta còn quét mắt nhìn Sầm Mộ, trong lời nói đầy vẻ hóng chuyện.

Sầm Mộ khẽ chớp mắt.

Ngay giây tiếp theo.

Một cái tát giáng thẳng vào vào má phải của Phó Hàng.

Phó Hàng bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị đánh ngã xuống sô pha.

Một cái tát này khiến người trong sảnh tiệc im phăng phắc trong phút chốc.

Phó Hàng không thể tin được Sầm Mộ lại dám đánh cậu ta, cậu ta lảo đảo đứng dậy, nghiến răng quát lên:

“Mẹ kiếp, cô…”

Nhưng đáp lại cậu ta lại là một cái tát nữa.

Lúc này Phó Hàng hoàn toàn trợn tròn mắt.

Mặt cậu ta nghiêng sang một bên, như là bị đánh đến choáng váng.

Tần Nguyệt Linh ở bên cạnh cũng nhìn đến ngây người.

Nhưng cô ta không kinh ngạc như Phó Hàng, thậm chí vài giây sau còn bật cười khẽ.

Phó Hàng đúng là đánh giá thấp Sầm Mộ rồi.

Nếu nghĩ cô là quả hồng mềm dễ bóp, vậy thì hôm nay cậu ta đã tự rước lấy đau khổ rồi.

Nhà họ Sầm chỉ có một đời sau là Sầm Mộ, từ nhỏ đã được cưng chiều như lá ngọc cành vàng. Loại phú nhị đại ăn chơi trác táng, không học vấn không nghề nghiệp như cậu ta, ngoài việc ỷ vào quyền thế nhà họ Phó mà cáo mượn oai hùm, thì có tư cách gì so với Sầm Mộ chứ?

Nhà họ Sầm xưa nay luôn xem trọng danh dự, chuyện xảy ra tối nay nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ.

Nếu cậu ta không cố ý thì thôi, nhưng rõ ràng là cậu ta cố ý trêu chọc cô, Sầm Mộ tuyệt đối không thể nuốt trôi cơn tức này.

Vừa rồi cô ra tay quá mạnh, lúc này đầu ngón tay vẫn còn cảm giác tê tê.

Cô vung tay, cầm túi xách định rời khỏi.

Ánh mắt cô thoáng lướt qua, chợt bắt gặp người đàn ông đang thản nhiên xem kịch hay ở trên lầu.

Ánh mắt anh lúc nào cũng lạnh nhạt, hiếm khi có dịp thích thú hóng chuyện như thế này.

Anh nghỉ ngơi một lúc, vốn chỉ định ra ngoài hít thở không khí, ai ngờ lại đúng lúc nhìn thấy màn náo nhiệt ngay sảnh tiệc bên dưới.

Từ trên cao nhìn xuống, bàn tay trắng trẻo khớp xương rõ ràng của anh đang cầm một ly whisky thêm đá, mái tóc hơi ẩm tùy ý rũ xuống trước trán, so với ngày thường lại thêm vài phần cuốn hút phong trần. Trên người anh vẫn là chiếc áo choàng tắm lụa đen khi nãy ở trong phòng, trông càng khiến người ta dễ mơ màng uy nghĩ vẩn vơ.

Sầm Mộ vừa đánh cháu anh ngay trong nhà anh, mặc dù trong lòng có chút chột dạ, nhưng không hề hối hận, cũng chẳng có ý định ăn năn.

Cô vốn tưởng rằng Phó Tự Bạch sẽ không vui, ai ngờ, khi cô ngẩng đầu nhìn lên lầu, lại thấy rõ trong mắt người đàn ông mang theo ý cười nhàn nhạt, giống như làn sương mỏng lan tỏa dưới ánh trăng tĩnh mịch.

Làn sương gợn nhẹ, phản chiếu ánh trăng sáng trong, tựa như vẽ nên một nét đẹp thanh tao xa vời.