Lý Quế Hoa thấy Chu Kiến Vĩ đi rồi, khóc lóc cũng chẳng ích gì, bèn phủi quần áo, đứng dậy từ dưới đất. Bà kéo Chu Tuệ lại, nghiêm giọng hỏi:
"Chuyện là thế nào? Chu Tuệ, vừa rồi Kiến Vĩ nói có thật không? Hai đứa có thực sự ra ngoài mượn danh cha con để làm bậy không?"
"Mẹ, con không có!" Chu Tuệ vội vàng chối: "Chắc chắn là con ngốc đó nói linh tinh trước mặt Kiến Vĩ."
Lý Quế Hoa biết tính con trai mình, nó không phải kiểu người vô cớ bịa chuyện. Bà nghiêm mặt hỏi tiếp:
"Thế Trương Cường thì sao? Nó có làm không?"
Sắc mặt Chu Tuệ lập tức tái đi. Bản thân cô ta chưa từng dám lợi dụng danh tiếng của cha, nhưng Trương Cường thì… cô ta không dám chắc. Nghĩ đến lời Kiến Vĩ vừa nói, chẳng lẽ Trương Cường thực sự đã làm chuyện đó?
Nhìn thấy biểu cảm của con gái, Lý Quế Hoa lập tức hiểu ra. Bà giận đến mức giơ tay đập vào đầu Chu Tuệ, mắng:
"Đồ con hư! Mày không phải không biết cha mày ghét nhất cái trò mượn danh ông ấy để làm càn. Sao còn dám phạm sai lầm này hả?"
"Mẹ ơi, giờ phải làm sao đây!" Chu Tuệ cuống lên, lắp bắp: "Tất cả là do Trương Cường lén làm sau lưng con! Nếu để cha biết, chắc chắn con không yên với ông ấy đâu. Hay là… mẹ con mình cùng đi xin Kiến Vĩ, bảo em ấy đừng nói với cha?"
Lý Quế Hoa càng nghe càng giận, hậm hực mắng tiếp:
"Trương Cường cái thằng vô tích sự đó, ngay từ đầu mẹ đã không ưa nó! Mày nói xem, đàn ông tử tế ngoài kia không thiếu, sao cứ phải lấy cái loại đó về làm khổ thân mình hả?"
Lý Quế Hoa mắng Trương Cường một trận tơi bời rồi kéo Chu Tuệ lên lầu, gõ mạnh vào cửa phòng Chu Kiến Vĩ.
Bên kia, Ngũ Nguyệt vừa về đến nhà liền tự nhốt mình trong phòng. Cô lấy ra cây bút chì và cuốn vở cũ mà trước đó tìm thấy trong phòng Ngũ Tinh, rồi bắt đầu ghi lại những bí quyết làm đẹp, phương pháp dưỡng da mà mình từng biết đến khi còn ở thời hiện đại.
Nếu đã quyết định phát triển theo hướng này, cô phải chuẩn bị thật kỹ từ trước.
Bây giờ cô mới đến thế giới này chưa lâu, chưa hoàn toàn quen thuộc với cuộc sống hiện tại. Tuy có trí nhớ khá tốt, nhưng nếu không ghi chép lại ngay, theo thời gian, những kiến thức đó có thể bị lãng quên.
Sau khi viết ra những điều cần nhớ, Ngũ Nguyệt mới nhận ra đã gần đến giờ tan ca của mẹ.
Cô vội dọn dẹp lại ghi chép rồi xuống bếp nấu cơm. Từ sau hôm học nấu ăn, hầu như mỗi tối cô đều cố gắng chuẩn bị xong bữa tối trước khi mẹ tan làm về.
Ngũ Nguyệt vừa bưng một bát canh từ trong bếp ra thì đúng lúc nghe thấy tiếng mở cửa.
"Ngũ Nguyệt, cẩn thận nóng đấy! Sao con lại nấu cơm nữa rồi? Để mẹ về làm cũng được mà." Trương Xuân Lan vội vàng bước tới, đón lấy bát canh trong tay con gái.
"Mẹ, con đâu có yếu ớt đến thế! Ở nhà rảnh rỗi không làm gì cũng buồn, nấu cơm có gì mà mệt đâu? Những cô gái bằng tuổi con, nếu không đi học thì cũng đã ra ngoài đi làm cả rồi."
Ngũ Nguyệt thấy bát canh hơi nóng, liền theo thói quen áp bàn tay vào tai để giảm cảm giác rát – đây là mẹ cô từng dạy.
"Mẹ nuôi con được, nào, để mẹ xem có bị bỏng không." Trương Xuân Lan nói rồi vươn tay định kéo tay con gái ra xem.
"Không bị bỏng đâu ạ!" Ngũ Nguyệt lập tức giấu tay ra sau, tránh đi động tác của mẹ, rồi cười nói: "Mẹ rửa tay đi, rồi ăn cơm nào!"
"Cái con bé này, mẹ con mà cũng phải giấu à? Xấu hổ gì chứ!" Trương Xuân Lan bật cười, nghĩ rằng con gái chỉ ngại ngùng nên cũng không ép nữa.
Nhân lúc mẹ đang rửa tay, Ngũ Nguyệt bưng bát đũa từ trong bếp ra bàn. Cô còn chưa kịp dọn cơm thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ dồn dập, tuy không lớn nhưng cũng không hề nhẹ.
Đặt bát đũa xuống bàn, Ngũ Nguyệt bước nhanh ra mở cửa.
"Cố đoàn trưởng?"
Cô mở to mắt, sững sờ nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa, vẻ mặt không giấu được sự kinh ngạc.