Trọng Sinh Niên Đại 80 Làm Quân Tẩu

Chương 40: Xúi giục

“Mẹ, mẹ đúng là bị ba dọa thật rồi à?” Chu Tuệ cười nhạt, giọng đầy vẻ không tin.

Cô ta cảm thấy ba mình chỉ đang hù dọa mẹ thôi, làm gì có chuyện ông ấy thực sự muốn ly hôn. “Ba chẳng qua chỉ nói để dọa mẹ thôi, chứ mẹ thử nghĩ xem, quân nhân ly hôn dễ như vậy sao? Hơn nữa, ba với mẹ đều đã có tuổi, ba lại sĩ diện như thế, sao có thể đến chừng này rồi còn đòi ly hôn được chứ…”

Lý Quế Hoa nghe con gái nói thì chột dạ, suy nghĩ một chút lại cảm thấy cũng có lý. Bà ta hừ lạnh: “Chẳng lẽ mẹ thực sự sợ ba con chắc?”

“Đúng rồi, mẹ chẳng việc gì phải sợ cả.” Chu Tuệ lập tức kéo tay mẹ, nước mắt lưng tròng, giọng đầy uất ức:

“Mẹ, mẹ phải dạy dỗ con ngốc đó một trận đi! Nó mới tỉnh táo lại được bao lâu chứ, vậy mà bây giờ đã dụ dỗ được cả Kiến Vĩ rồi! Nếu cứ để mặc như vậy, lỡ sau này nó thật sự bước chân vào nhà mình, rồi lại bày trò lấy lòng ba, đến lúc đó chẳng phải cả ba cũng bênh vực nó sao? Khi ấy, mẹ con mình ở Chu gia còn có chút địa vị nào nữa không?”

“Chị nghĩ mình có địa vị gì ở Chu gia sao?”

Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ cửa.

Chu Tuệ giật mình, vội vàng đứng bật dậy:

“Kiến… Kiến Vĩ, sao em lại về sớm vậy?”

Vừa nghĩ đến những lời mình vừa nói có lẽ đã bị em trai nghe thấy, lòng cô ta không khỏi hoảng hốt.

Chu Kiến Vĩ không ngờ vừa mới về đến nhà đã nghe thấy Chu Tuệ xúi giục mẹ. Trong lòng lập tức dâng lên một cơn giận dữ, anh sải bước đến trước mặt Chu Tuệ, trừng mắt quát:

“Nếu hôm nay tôi không về kịp, chẳng phải còn không biết chị ở trước mặt mẹ xúi giục thế nào nữa sao?”

Lý Quế Hoa thấy con trai vừa bước vào cửa đã nổi giận với Chu Tuệ thì mặt cũng sa sầm lại. Bà ta đứng bật dậy, lớn tiếng chất vấn:

“Kiến Vĩ, con làm gì vậy? Bình thường dù con không thân thiết với chị gái con, nhưng cũng chưa từng gay gắt thế này. Chẳng lẽ đúng như nó nói, con bị con ngốc kia mê hoặc đến hồ đồ rồi sao?”

Bà ta nghiến răng nói tiếp: “Con xem lại thái độ của mình đi, chị con nói toàn sự thật, nó xúi giục mẹ lúc nào chứ?”

Chu Kiến Vĩ lạnh lùng nhìn mẹ, cố kìm nén cơn giận trong lòng rồi đáp:

“Mẹ, chuyện này mẹ đừng xen vào.”

Nếu hôm nay không dạy dỗ Chu Tuệ một trận, sau này chẳng biết cô ta còn gây ra chuyện gì nữa.

Anh đưa mắt quét một vòng khắp phòng, sau đó nhìn thẳng vào Chu Tuệ, giọng nghiêm nghị:

“Trương Cường đâu?”

Chu Tuệ còn chưa kịp trả lời, Lý Quế Hoa đã chen ngang, lớn tiếng mắng:

“Cái gì mà Trương Cường? Đó là anh rể con!”

Bình thường Chu Kiến Vĩ vẫn gọi Trương Cường như thế, bà ta vốn chẳng để tâm vì chẳng xem trọng gã. Nhưng bây giờ thấy con trai vì Ngũ Nguyệt mà nổi giận với chị gái mình, bà liền kiếm cớ gây chuyện.

Chu Kiến Vĩ không để ý đến bà, vẫn nhìn chằm chằm Chu Tuệ, giọng càng lạnh lùng:

“Trương Cường đâu?”

Thấy em trai mình có vẻ muốn truy cứu đến cùng, Chu Tuệ chột dạ, vội vàng đáp:

“Về nhà rồi.”

Trong lòng cô ta hối hận vô cùng. Sớm biết Chu Kiến Vĩ về nhanh như vậy, cô ta đã chạy thẳng đến nhà Trương Cường rồi. Chờ em trai lên đơn vị, cô ta muốn làm gì chẳng được.

Chu Kiến Vĩ nghe vậy thì bật cười lạnh:

“Hừ, Trương Cường quả nhiên là khôn ngoan đấy!”

“Kiến Vĩ, con mới gặp con ngốc kia có mấy lần, vậy mà vì nó mà về nhà gây chuyện à?” Lý Quế Hoa vừa nói vừa ngồi phịch xuống đất, bắt đầu khóc lóc kể lể:

“Trời ơi, tôi thật khổ quá mà! Tôi nuôi con lớn từng này, vậy mà nó lại vì một con ngốc mà trở về làm loạn với người nhà! Nếu bây giờ đã thế, sau này chẳng phải càng chẳng ra gì sao…”

“Đủ rồi!” Chu Kiến Vĩ mất kiên nhẫn, quát lớn một tiếng.

Anh đã quá quen với cái kiểu “một khóc, hai nháo, ba thắt cổ” của mẹ rồi.

“Mẹ, nếu mẹ cứ bao che cho chị như vậy thì con cũng mặc kệ. Nhưng cô ta và Trương Cường dám lấy danh nghĩa của ba mà đi bắt nạt người khác, xem cái cách họ làm thì chắc chắn không phải lần đầu. Chuyện này cứ để ba xử lý đi!”

Nói xong, Chu Kiến Vĩ lạnh lùng liếc nhìn Chu Tuệ một cái rồi xoay người đi thẳng lên lầu.