“Những thứ anh có bây giờ đều là tôi cho! Ngay cả tiền mua một bộ quần áo tử tế cho tôi cũng không có, vậy mà còn dám đem tiền trợ cấp gửi về cho hai ông bà già đó?!”
Chu Tuệ chống nạnh, trừng mắt nhìn Trương Cường, giọng điệu đầy bực tức.
Cô ta giơ tay, tát thẳng vào mặt Trương Cường một cái.
“Bốp!”
Âm thanh chát chúa vang lên.
Trương Cường bị đánh nghiêng cả đầu sang một bên.
Do Trương Cường quay lưng về phía mình nên Ngũ Nguyệt không nhìn rõ gương mặt anh ta bị đánh trông ra sao. Nhưng chỉ dựa vào âm thanh kia, cô đoán nếu da mặt không đủ dày, chắc hẳn mặt anh ta đã sưng vù lên rồi!
Từ những lời Chu Tuệ nói, Ngũ Nguyệt đoán được người đàn ông kia chính là chồng của cô ta.
Cô còn đang nghĩ liệu anh ta có đứng dậy phản kháng hay không thì bất ngờ thấy Trương Cường quỳ dịch lên phía trước, chủ động nắm lấy tay Chu Tuệ, giọng đầy lấy lòng:
“Tiểu Tuệ, đừng giận mà. Anh đảm bảo sẽ không có lần sau. Lần này anh cũng hết cách mới phải đưa tiền thôi.”
Thực ra, anh ta cũng không muốn gửi tiền về nhà. Nhưng lần này thật sự không còn cách nào khác.
Nhà anh ta có ba anh em, anh ta là con thứ hai.
Mẹ anh ta bị bệnh, cần đến chín đồng để chữa trị. Anh cả và em út tìm đến, muốn anh ta cùng gánh vác khoản tiền này.
Ban đầu, anh ta còn tìm cách thoái thác, định không đưa. Nhưng ai ngờ họ lại nói:
“Không trả tiền cũng được, vậy thì bọn tôi sẽ đưa mẹ sang bên này để anh chăm bệnh.”
Chu Tuệ ghét bỏ nhà chồng thế nào, Trương Cường đều biết rõ.
Vậy nên lần này, anh ta tuyệt đối không thể để mẹ và hai người anh em kia kéo đến. Hết cách, anh ta đành cắn răng rút ba đồng từ số tiền lương vừa lĩnh mà chưa kịp nộp cho vợ, lén đưa cho họ.
Bộ dạng hèn nhát của Trương Cường càng khiến Chu Tuệ thêm phần chán ghét. Ánh mắt cô ta nhìn anh ta đầy khinh miệt.
Chu Tuệ giật mạnh tay khỏi tay chồng, rồi nhéo chặt lỗ tai anh ta, nghiến răng:
“Mau đi lấy lại số tiền đó cho tôi! Nếu không, đừng mong sống yên trong cái nhà này!”
Lúc trước, cô ta bị mù mới chọn một kẻ vô dụng như thế này. So với Cố Thành, anh ta còn chẳng bằng một ngón tay của người ta!
Trương Cường đau đến mức kêu lên “Ai u!”, mặt nhăn nhó, hai mắt nheo lại. Nhưng miệng vẫn không quên lấy lòng:
“Ngày mai anh sẽ đi đòi lại tiền ngay, em đừng giận mà. Sau này anh hứa nghe lời em hết, được không?”
Ngũ Nguyệt nhìn cảnh tượng trước mắt mà ghê tởm đến không chịu nổi.
Cô hoàn toàn mất hứng xem hai vợ chồng kia diễn trò, xoay người bước tới chỗ bà chủ tiệm may, người vẫn đang bình thản may vá như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
Cửa hàng ầm ĩ đến thế, vậy mà bà chủ vẫn có tâm trạng làm việc.
Ngũ Nguyệt chợt cảm thấy, cảnh giới của bà ấy không phải dạng vừa.
Nghe thấy tiếng bước chân, bà chủ tiệm may ngẩng lên, nhìn thấy Ngũ Nguyệt thì hơi sững người một chút.
Nhưng rất nhanh, bà ta đã hiểu ra, liền mỉm cười:
“Cô đến xem quần áo phải không? Quần áo vẫn chưa bắt đầu may đâu. Đợi tôi làm xong cái này rồi sẽ đến lượt của cô.”
Mấy cô gái trẻ tuổi như Ngũ Nguyệt đặt may đồ thường hay ghé ngang xem, có người thậm chí còn tới mỗi ngày.
Ngũ Nguyệt gật đầu:
“Tôi đi ngang qua, tiện thể ghé xem thôi.”
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô tự thiết kế quần áo, trong lòng ít nhiều có chút chờ mong.
Nghe thấy tiếng nói, Chu Tuệ ngẩng đầu nhìn về phía cửa tiệm.
Lập tức, cô ta thấy Ngũ Nguyệt đang đứng trước mặt bà chủ tiệm may.
Chu Tuệ nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc. Giọng cô ta cao vυ't, sắc bén chất vấn:
“Cô làm gì ở đây?”
Cô ta đến mà chẳng nói gì trước, có phải cố tình muốn xem mình mất mặt hay không?!
Nhưng Ngũ Nguyệt chẳng buồn để ý.
Cô chỉ nhẹ nhàng nói với bà chủ tiệm may:
“Nếu quần áo còn chưa may, vậy tôi đi trước đây.”
Nói xong, cô xoay người rời đi.
Cái gì?
Tên ngốc này dám không để ý đến mình sao?!
Vừa rồi cô ta bị mất mặt thế nào, chắc chắn cô ta đều thấy hết!
Lỡ như cô ta đi khắp nơi bêu rếu thì sao?
Càng nghĩ, Chu Tuệ càng tức giận.
Thấy Ngũ Nguyệt sắp bước ra khỏi cửa, cô ta lập tức đẩy Trương Cường qua một bên, chạy tới chặn đường.
Chu Tuệ trừng mắt, quát lớn:
“Tôi đang nói chuyện với cô, cô không nghe thấy à?!”