Trọng Sinh Niên Đại 80 Làm Quân Tẩu

Chương 33: Gặp lại Chu Tuệ

Bên trong xe lập tức chìm vào tĩnh lặng.

Cố Thành như đang suy tư điều gì, ngón tay vô thức mân mê đồng tiền một hào trong túi áo.

Ba lần gặp cô, mỗi lần đều khác nhau.

Trong khoảng mười ngày ngắn ngủi, cô như từ một con vịt con xấu xí lột xác thành thiên nga trắng.

Cô không giống những cô gái xinh đẹp khác, tự cho rằng gương mặt ưa nhìn của mình đáng để đàn ông phải tiêu tiền vì mình.

Càng không giống những người phụ nữ lúc nào cũng tìm đủ lý do để tiếp cận anh, thậm chí… cô còn có vẻ muốn tránh xa anh thì đúng hơn.

Cố Thành chợt nhớ đến chuyện anh từng nghe mấy ngày trước, khóe môi khẽ nhếch lên. Không biết cô gái đã không còn ngốc nghếch kia sẽ xử lý chuyện của mình với Chu Kiến Vĩ thế nào đây?



Xe đã dừng được một lúc rồi, tại sao đoàn trưởng vẫn chưa xuống?

Lái xe Trần Tranh Khí lấy làm lạ, quay đầu nhắc nhở:

“Đoàn trưởng, đến nơi rồi…”

Nhưng lời còn chưa dứt, anh ta đã chết sững tại chỗ.

Anh vừa thấy cái gì?!

Luôn luôn nghiêm túc, lạnh lùng như băng, đoàn trưởng của bọn họ thế nhưng… đang cười!

Lúc anh ta định mở to mắt nhìn cho rõ, gương mặt Cố Thành đã trở về vẻ nghiêm nghị thường ngày, không chút biểu cảm.

Chẳng lẽ vừa rồi mình hoa mắt?

Cố Thành – khóe miệng vạn năm bất biến vẫn lạnh lùng như cũ.

Anh đưa mắt quét qua Trần Tranh Khí đang tròn mắt nhìn mình đầy nghi hoặc.

Mỗi lần đoàn trưởng nhìn người khác như vậy đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp.

Trong lòng Trần Tranh Khí lập tức dâng lên một dự cảm bất lành.

Quả nhiên, ngay sau đó, Cố Thành đã giúp anh nghiệm chứng dự cảm ấy:

“Trở về, cùng Lưu Tứ Hỉ làm 400 cái hít đất.”

Nói xong, anh dứt khoát mở cửa xe, sải bước vào bệnh viện.



“Ha ha…”

Vừa rồi còn đang nhăn nhó như khổ qua, lúc này Lưu Tứ Hỉ lại nở nụ cười đắc ý, để lộ hàm răng trắng bóng. Anh ta vỗ mạnh lên vai Trần Tranh Khí:

“Anh em tốt.”

Ban nãy còn thắc mắc vì sao Trần Tranh Khí không cần rèn luyện, giờ thì rõ rồi.

Quả nhiên, người hiểu bọn họ nhất vẫn là đoàn trưởng.



Lúc này, Trần Tranh Khí chỉ thấy ngơ ngác.

Không kinh ngạc, không oán giận, chỉ đầy vẻ nghi hoặc:

“Vì sao tôi lại nhảy thẳng lên 400 cái?”

“Tôi có nói gì đâu chứ?”

“Ai có thể nói cho tôi biết không?”



Ngũ Nguyệt lang thang dạo một vòng quanh phố.

Cô nhanh chóng nhận ra mấy con phố này không hề có một tiệm thẩm mỹ hay chăm sóc sắc đẹp nào cả.

Chẳng trách lúc trước Cố Quyên thấy cô trắng lên liền ngạc nhiên đến vậy.

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu.

Nếu cô mở một tiệm làm đẹp, không biết có ăn nên làm ra không nhỉ?

Dù bây giờ điều kiện sống của đại đa số người dân chưa cao, nhưng vẫn có không ít người dư dả. Cố Quyên không phải ví dụ rõ ràng nhất sao?

Người ta vẫn nói: “Tiền của phụ nữ và trẻ con là dễ kiếm nhất.”

Tiệm làm đẹp không cần vốn quá lớn, thu hồi nhanh, quan trọng nhất là cô lại am hiểu về lĩnh vực này.

Trước đây, ở hiện đại, lúc rảnh rỗi cô đã tìm hiểu không ít về chăm sóc sắc đẹp. Nếu sau này làm ăn phát đạt, cô còn có thể tự đăng ký thương hiệu riêng, sản xuất mặt nạ, tiêu thụ khắp cả nước.

Chỉ nghĩ đến viễn cảnh thị trường mỹ phẩm sau này thôi, đôi mắt cô đã sáng rực.

Cứ như thể mọi thứ trong đầu cô đều đã thành hiện thực vậy.



Đến khi hoàn hồn lại, cô mới nhận ra mình đang đứng ngay gần tiệm may nơi Cố Quyên đặt may quần áo.

Không biết chủ tiệm đã bắt tay vào làm đồ cho Cố Quyên chưa?

Đã đến tận đây rồi, chi bằng vào xem thử.

Nghĩ vậy, cô liền cất bước đi đến.

Vừa đến trước cửa, cô đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng chửi rủa ầm ĩ.

Lúc nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy, cô đã bước qua bậu cửa tiệm may.

Trước mắt cô là cảnh tượng Chu Tuệ chống nạnh, một tay chỉ vào người đàn ông đang quỳ trước mặt mình mà lớn tiếng mắng nhiếc.