Trọng Sinh Niên Đại 80 Làm Quân Tẩu

Chương 32: Ghét bỏ thân phận cô không đủ cao

Ngũ Nguyệt ngẩng đầu, thoáng giật mình.

Từ cửa sổ xe hơi mở hé, cô nhìn thấy một người đàn ông ngồi ngay ngắn trên ghế sau. Cố Thành.

Dù đang ngồi trong xe, lưng anh ta vẫn thẳng tắp như cây bút, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi. Trên gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng, nhưng chỉ riêng ánh mắt sắc bén kia đã đủ tạo ra áp lực mạnh mẽ.

Dưới cái nhìn chăm chú ấy, Ngũ Nguyệt bỗng cảm thấy không được tự nhiên.

Nếu không phải vẫn còn thiếu anh ta một hào, cô thật sự muốn giả vờ không quen biết rồi lặng lẽ chuồn đi cho xong.

“Đoàn trưởng?”

Cô vô thức buột miệng gọi, rồi chợt nhận ra xưng hô này vốn là của Ngũ Tinh dành cho anh ta.

Lần trước cô còn gọi anh ta là "Cố đại ca", thế mà chỉ mới mấy ngày, cách gọi đã thay đổi rồi.

Cố Thành khẽ nhướng mày, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú:

“Đoàn trưởng?”

Rõ ràng là đang hỏi cô vì sao lại gọi như vậy.

Ngũ Nguyệt nhanh chóng tìm cớ: “Ngũ Tinh không phải lính dưới quyền anh sao? Tôi theo cậu ấy gọi thôi.”

Thực ra, cô chỉ thuận miệng phản xạ theo thói quen. Nhưng ngẫm lại, cách gọi này cũng chẳng có gì sai, thậm chí còn khá ổn. Dù sao thì... "Cố đại ca" — cô thật sự không gọi nổi.

Bọn họ đâu có thân đến mức đó.

“Cô không phải lính của tôi, không cần gọi theo cậu ta.”

Cố Thành thản nhiên bác bỏ, giọng điệu không chút dao động.

“……”

Có ý gì đây?

Ghét bỏ thân phận của cô không đủ cao hay sao?

Ngũ Nguyệt móc từ trong túi ra một hào, tiến lại gần xe hơn một chút rồi đưa tay đặt đồng tiền ngay cửa sổ xe.

“Đây là tiền lần trước còn thiếu anh.”

Vẫn nên nhanh chóng trả cho xong, tránh xa một chút thì hơn.

Cố Thành không nói gì, chỉ lướt mắt qua đồng tiền trong tay cô mà không có ý định nhận lấy.

Không nhận?

Chẳng lẽ còn muốn tính cả lãi suất với cô sao?

“Đoàn trưởng, chuyện đã xong xuôi.”

Một giọng nói dõng dạc vang lên phía sau làm Ngũ Nguyệt giật bắn mình.

Người vừa lên tiếng là Lưu Tứ Hỉ. Vừa nhìn thấy cô đứng cạnh xe của đoàn trưởng, anh ta lập tức nghĩ ngay đến mấy cô gái trước đây từng có ý với Cố Thành. Trong lòng không khỏi thầm tán thưởng đoàn trưởng của mình thêm một bậc.

Đúng là lợi hại!

Mới đi một lúc mà đã có thêm một cô gái chủ động tìm đến. Nhìn dáng người thì cũng không tệ, chẳng biết gương mặt ra sao, có xứng với đoàn trưởng hay không.

Nghĩ đến đây, Lưu Tứ Hỉ tò mò nghiêng đầu, muốn nhìn rõ mặt cô gái kia.

“Lên xe.”

“Hả?!”

Lưu Tứ Hỉ giật bắn mình, phản xạ có điều kiện đứng nghiêm, hai chân khép chặt, sau đó bước thẳng lên xe bằng động tác tiêu chuẩn đến mức hoàn hảo.

Mãi đến khi đã yên vị trong xe, anh ta mới kịp nhận ra mình vừa bị đoàn trưởng dọa cho một trận hú hồn. Câu nói vừa rồi… cứ như đang trên thao trường luyện binh vậy.

“Lái xe.” Cố Thành dứt khoát ra lệnh.

“Khoan đã!”

Ngũ Nguyệt vội vàng gọi với theo. Cô nhanh chóng ghé sát vào cửa sổ xe, đặt đồng tiền ngay bên cạnh chân Cố Thành:

“Tiền tôi để đây, anh nhớ cầm lấy, đừng có quên.”

Xe bắt đầu lăn bánh.

Cố Thành liếc nhìn đồng tiền trên ghế, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng cuối cùng cũng nhặt nó lên nhét vào túi.

Lưu Tứ Hỉ, lúc này mới có cơ hội nhìn rõ mặt Ngũ Nguyệt, lập tức tròn mắt đầy hứng thú:

“Đoàn trưởng! Cô gái ban nãy là ai vậy? Xinh hơn cả Thẩm Tú Cầm bên đoàn văn công nữa đấy!”

Thẩm Tú Cầm là mỹ nhân nổi danh trong đoàn văn công, nhưng tính tình lại quá kiêu kỳ, không xứng với đoàn trưởng nhà họ. Đoàn trưởng phải đi với người đẹp như vậy mới không thiệt thòi!

Anh ta còn chưa kịp cảm thán thêm, Cố Thành đã lạnh lùng quét mắt qua:

“Không ở trong quân ngũ thì cũng không thể lười rèn luyện. Về doanh trại, làm 200 cái hít đất. Không xong thì nhịn đói.”

“A! Nhưng bây giờ đang là kỳ nghỉ phép mà?” Lưu Tứ Hỉ kêu lên.

“300 cái.”

“Đoàn trưởng, có thể cho tôi ăn cơm trưa trước được không?”

“400 cái.”

Lái xe Trần Tranh Khí ngồi phía trước nín cười đến mức mặt mũi méo xệch.

Lưu Tứ Hỉ mặt mày khổ sở, bực bội liếc nhìn Trần Tranh Khí một cái, trong lòng than thở không ngừng.

Đúng là không phải ai cũng có tư cách hóng chuyện của đoàn trưởng…

Mỗi lần tò mò quá trớn, luôn phải trả giá bằng một bài học xương máu.