Cô và mẹ của Chu Kiến Vĩ đã nhiều lần tranh cãi gay gắt, vậy mà anh ta vẫn chưa hề nhắc đến chuyện từ hôn. Hơn nữa, hôm đó, trông hắn cũng chẳng có vẻ gì là đến gây chuyện với cô. Điều đó chỉ chứng tỏ rằng, trong nhà họ Chu, lời nói của Lý Quế Hoa và Chu Tuệ chẳng hề có trọng lượng.Vậy nên, Ngũ Nguyệt cũng không muốn mất công đôi co với Chu Tuệ, tránh tự chuốc bực vào người.
Thấy Chu Tuệ đứng chắn trước mặt mình, trong đầu Ngũ Nguyệt bỗng lóe lên một ý nghĩ. Cô liền khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy thách thức nhìn Chu Tuệ, nhếch môi nói:
“Cửa hàng này đâu phải nhà cô mở? Tôi có lý do gì mà không được đến đây chứ?”
Nếu nói Lý Quế Hoa là người đầu tiên không muốn cô gả cho Chu Kiến Vĩ, thì Chu Tuệ chắc chắn là người thứ hai. Càng khiến Chu Tuệ ghét mình bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Để rồi đến một ngày, dù cô chẳng cần làm gì, cũng sẽ có người tìm đủ mọi cách giúp cô thoát khỏi mối hôn ước này.
“Hừ, dù không phải nhà tôi mở thì nơi này cũng chẳng phải chỗ cho một kẻ ngốc như cô lui tới.” Chu Tuệ cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ quét từ trên xuống dưới rồi châm chọc: “Nhìn lại hoàn cảnh của cô đi, không nói đến chuyện trộm cắp, cô có tư cách bước chân vào đây sao?”
Ngũ Nguyệt nhếch môi cười lạnh:
“Cách đánh giá người khác của cô đúng là chẳng khác gì một loài động vật nào đó.”
“Cô nói gì? Loài động vật nào?” Chu Tuệ sững người, không hiểu ẩn ý trong lời của Ngũ Nguyệt.
Ngay khi Chu Tuệ chặn đường Ngũ Nguyệt, Trương Cường cũng lập tức đứng bật dậy. Hắn sải vài bước dài tiến đến, dáng vẻ chẳng khác nào gà mái bảo vệ con, nhanh chóng đứng chắn trước Chu Tuệ rồi lớn tiếng quát:
“Cô đang chửi ai là chó hả?”
Trương Cường tuy là kẻ nhu nhược, nhưng không phải kẻ vô dụng. Nếu không, trước đây hắn đã chẳng quyết tâm cưới bằng được Chu Tuệ, thậm chí sống chết cũng không chịu từ bỏ.
Lúc này, hắn hiểu rất rõ, đây chính là cơ hội để thể hiện bản lĩnh trước mặt Chu Tuệ.
Thấy Trương Cường khoa trương diễn trò, trong lòng Ngũ Nguyệt chỉ muốn trợn trắng mắt. Cô thừa biết hắn đang cố tình thể hiện để lấy lòng Chu Tuệ.
Nghe thấy chữ "chó" từ miệng Trương Cường, trong đầu Chu Tuệ lập tức nảy ra câu "mắt chó coi thường người khác."
Hiểu ra ý tứ đó, sắc mặt Chu Tuệ liền sa sầm. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, như thể muốn lao đến xé xác Ngũ Nguyệt, giọng the thé quát:
“Con tiện nhân kia, cô dám chửi tôi là chó sao?”
Chủ tiệm may ban đầu định đứng ngoài cuộc, nể mặt thân phận của Chu Tuệ mà không muốn xen vào. Nhưng bây giờ ngay cả Trương Cường cũng nhập cuộc, nếu cứ để tình hình tiếp diễn, e rằng Ngũ Nguyệt sẽ chịu thiệt.
Nhớ lại lần trước cô gái đi cùng Ngũ Nguyệt trông có vẻ giàu có, hơn nữa quan hệ giữa hai người còn rất tốt, chủ tiệm may liền nhanh chóng chạy đến giảng hòa.
“Mọi người có gì thì từ từ nói, đều là khách đến mua hàng cả, đừng làm mất hòa khí.”
Vừa nói, bà ta vừa kín đáo đưa mắt ra hiệu cho Ngũ Nguyệt, ý muốn cô xuống nước, nói vài lời dịu dàng để xoa dịu Chu Tuệ.
Thế nhưng, Ngũ Nguyệt chẳng những không cúi đầu, mà còn cố ý ngẩng cằm lên cao hơn một chút, giọng đầy thách thức:
“Bây giờ người chặn đường không cho tôi đi là cô ta.”
Cô việc gì phải cúi đầu? Càng khiến Chu Tuệ ghét mình, càng tốt!
Chu Tuệ hừ lạnh, giọng đầy mỉa mai:
“Muốn nói chuyện tử tế cũng được! Nhưng từ giờ trở đi, cô đừng hòng bước chân vào tiệm này nữa!”
“Này…” Chủ tiệm may lộ vẻ khó xử. Nếu lần này bộ quần áo làm xong, bạn của Ngũ Nguyệt rất có thể sẽ trở thành khách quen. Hơn nữa, cô và tiệm may cũng chẳng có thù oán gì, bà ta chỉ là người buôn bán, việc gì phải đuổi khách? Nếu chuyện này đồn ra ngoài, bà ta còn làm ăn thế nào được nữa?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bà ta cũng chẳng dám đắc tội với Chu Tuệ. Trong lòng bỗng chốc dâng lên chút oán trách Ngũ Nguyệt — rõ ràng cô ta không có mắt nhìn gì cả! Người ta có thân phận như thế, làm sao cô ta có thể tùy tiện chọc vào?
“Hừ, còn gì mà này với chả này nữa? Vợ tôi là con gái nhà đoàn trưởng Chu, bà còn muốn yên ổn làm ăn hay không?” Trương Cường lớn giọng dõng dạc, cố tình lôi thân phận của Chu Tuệ ra dọa dẫm.
Nghe hắn nói, ai cũng hiểu hắn đang thêm thắt, nói quá lên không ít.