Trọng Sinh Niên Đại 80 Làm Quân Tẩu

Chương 7: Chị tự dọa chính mình rồi sao?

Nhìn Từ Hiểu Yến than thở khóc lóc, diễn một màn đầy bi thương, trong lòng Ngũ Nguyệt cười lạnh. Cô ta tưởng cô vẫn còn là một kẻ ngốc sao?Diễn xuất vụng về như vậy mà cũng không biết ngại khi bày ra trước mặt cô?

Dù sao thì kiếp trước cô cũng từng lăn lộn hơn mười năm ở thế kỷ 21, xem không ít phim cung đấu đầy rẫy tiểu bạch hoa. Cô đâu có xem mấy thứ đó một cách vô ích.

Ngay khoảnh khắc được sống lại, cô đã quyết định lần này phải sống thật tốt. Tuyệt đối không để bản thân bị coi như một kẻ ngốc để người khác tùy ý chà đạp.

Nhưng chuyện cũ cũng đã qua rồi. Dù cô có kể lại chuyện năm xưa Từ Hiểu Yến đưa cô đến đơn vị bộ đội của Chu Kiến Vĩ, thì sự thật rằng cô từng là một kẻ ngốc, khiến nhà họ Chu mất mặt, vẫn không thể thay đổi được.

“Được rồi, tôi sẽ không nói ra đâu. Cậu cũng đừng cứ làm ra vẻ sắp khóc như vậy. Bằng không, người trong đại viện nhìn thấy lại tưởng tôi — một kẻ từng ngốc — bắt nạt cậu đấy.”

Chuyện cũ cô không nhớ rõ, cũng chẳng phải mối thù sâu tựa biển, nên cô không định truy cứu. Nhưng nếu sau này Từ Hiểu Yến còn muốn giở trò với cô, thì đừng trách cô không nương tay.

Bị câu nói của Ngũ Nguyệt chặn họng, Từ Hiểu Yến thoáng chột dạ, có chút xấu hổ. Cô ta không ngờ Ngũ Nguyệt bây giờ lại sắc bén đến vậy. Muốn diễn tiếp vai đáng thương, nhưng không tài nào diễn nổi nữa.

Cô ta chỉ có thể gượng gạo nói:

“Cảm ơn cậu, Ngũ Nguyệt.”

"Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước."

Cô không có hứng ngồi đây diễn kịch cùng bạch liên hoa. Giờ cô chỉ muốn mau chóng về nhà soi gương.

Từ Hiểu Yến nhìn theo bóng lưng Ngũ Nguyệt rời đi, hai tay buông thõng bên người dần siết chặt thành nắm đấm, nét mặt cũng trở nên u ám, dữ tợn.

Không ai biết rằng, cô ta ghen tị với Ngũ Nguyệt. Ghen tị vì dù có ngốc nghếch đến đâu, cô ấy vẫn được cha mẹ yêu thương hết mực, thậm chí còn có một mối hôn sự tốt đẹp.

Còn cô ta thì sao? Dù có ngoan ngoãn, siêng năng đến mấy, cha mẹ vẫn chẳng bao giờ khen một câu, ngược lại còn thường xuyên đánh mắng. Mấy năm nay tuy không còn bị đánh, nhưng cô ta hiểu rõ — đó chẳng phải vì thương xót, mà chỉ vì cô ta đã đến tuổi gả chồng, họ muốn dùng cô ta để đổi lấy tiền bạc.

Trước đây, dù có ghen tị, cô ta vẫn tự an ủi bản thân rằng ít ra Ngũ Nguyệt cũng chỉ là một con ngốc. Nghĩ vậy, lòng cô ta mới thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Nhưng bây giờ thì sao? Ngũ Nguyệt không còn ngốc nữa. Cảm giác ghen tị trong lòng cô ta chẳng khác nào cỏ dại, càng ngày càng lan rộng, bén rễ sâu hơn.

Vừa về đến nhà, việc đầu tiên Ngũ Nguyệt làm là đi tìm gương.

Cô lục tung khắp phòng nhưng chẳng tìm thấy gì. Cuối cùng, cô đành phải vào phòng của Trương Xuân Lan và may mắn tìm được một chiếc gương cầm tay.

"Sao tự nhiên lại căng thẳng thế này?"

Ngũ Nguyệt nhắm chặt mắt, không dám nhìn thẳng vào gương.

Không ai lại không để ý đến diện mạo của mình, cô cũng không ngoại lệ. Chỉ là, sau khi nghe những lời bàn tán hôm nay, lòng cô bỗng thấy bất an.

Hít sâu một hơi, cô mạnh dạn mở mắt ra —

“A!”

Ngũ Nguyệt trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong gương.

"Đây là cái quỷ gì vậy?"

"Sao thế?"

Nghe thấy tiếng hét của Ngũ Nguyệt, Ngũ Tinh vội vàng chạy tới. Nhìn thấy cô đang cầm gương, cậu ta lập tức không nhịn được mà cười phá lên:

"Chị bị chính mình dọa đến mức này à?"

Lúc này, Ngũ Nguyệt hoàn toàn không có tâm trí để ý đến Ngũ Tinh.

Ai đó làm ơn nói cho cô biết đi — cái người trong gương kia là ai vậy?

Nước da đen sì như than, hai bên mặt đầy những vết nứt nẻ, hoàn toàn không có dáng dấp của một thiếu nữ mười tám tuổi. Trông chẳng khác nào một bà thôn phụ ngoài bốn mươi cả!

Nghĩ đến chuyện ban sáng, cô còn hoang tưởng rằng người ta muốn giở trò với mình, Ngũ Nguyệt lập tức đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Với diện mạo này, dù có vứt cô vào giữa đám đàn ông thì cũng chẳng ai thèm liếc lấy một cái. Người ta đẹp trai như vậy, đầu óc có vấn đề lắm mới đi trêu chọc cô!

Bây giờ cô mới hiểu ánh mắt lúc rời đi của người kia có ý gì — rõ ràng là thấy cô ngốc nên không thèm chấp mà thôi!

Thật ra, Ngũ Nguyệt không biết gương mặt mình trở nên như vậy hoàn toàn là do trước đây cô ngốc đến mức chẳng biết chăm chút cho bản thân.

Không biết làm đẹp, không chú ý vệ sinh, suốt ngày chỉ biết chạy nhảy khắp nơi. Mùa hè thì phơi nắng đến cháy da, mùa đông lại lao ra ngoài mặc cho gió lạnh thổi vào mặt. Hiện tại là mùa xuân nên làn da của cô đã hồi phục phần nào, chứ mùa đông thì cả khuôn mặt còn sưng phù lên cơ!