Trọng Sinh Niên Đại 80 Làm Quân Tẩu

Chương 8: Đứa ngốc tới

Bị chính diện mạo của mình làm tổn thương lòng tự trọng, Ngũ Nguyệt uể oải đến mức chẳng buồn ăn trưa, chỉ nằm vùi trên giường suốt cả buổi.

Điều duy nhất khiến cô cảm thấy may mắn là vóc dáng vẫn giữ nguyên, cao 1m65, nặng khoảng 45kg.

Nếu không phải vì nhà quá túng thiếu, có lẽ bây giờ thân hình cô cũng chẳng ra gì nữa rồi.

"Không thể cứ như vậy được!"

Sau một buổi trưa ủ rũ, Ngũ Nguyệt bỗng bật dậy, ánh mắt kiên định.

Làn da cô đen sạm thế này chắc chắn là do suốt ngày phơi nắng. Chỉ cần từ nay chú ý che chắn cẩn thận, kết hợp với một số sản phẩm dưỡng trắng, chắc chắn sẽ cải thiện được. Còn mấy vết nứt trên da thì khỏi lo, thời tiết ấm lên tự nhiên sẽ đỡ.

Nghĩ vậy, tâm trạng cô cũng khá hơn phần nào. Nhưng khi đảo mắt nhìn quanh căn phòng, sự hào hứng lập tức tan biến.

Không cần mẹ phải nói, chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết tình hình kinh tế trong nhà thế nào rồi. Đồ đạc sơ sài, cả căn nhà chẳng khác gì bốn bức tường trống huơ trống hoác. Trong hoàn cảnh này, làm gì có tiền để mua mỹ phẩm dưỡng da chứ?

Ngũ Nguyệt không biết rằng, thực tế, tình hình gia đình cô còn tồi tệ hơn những gì cô tưởng tượng...

Ngũ Nguyệt không phải chưa từng nghĩ đến chuyện tự mình kiếm tiền, chỉ là với điều kiện nhà cô hiện tại, muốn làm ăn gì cũng khó. Không có vốn, lại chẳng có tay nghề, cô có thể làm gì đây?

Còn đi xin việc ư? Những người xung quanh chắc vẫn nghĩ cô là một con ngốc, ai dám nhận chứ?

Dù có người chịu thuê, thì công việc cũng chỉ là lao động chân tay, không có chút kỹ thuật gì.

Nhưng mục tiêu của cô không chỉ là bản thân được sống tốt. Cô còn muốn đưa cả nhà thoát khỏi cảnh túng thiếu, có một cuộc sống khá giả hơn.

Cứ nghĩ mãi cũng chẳng giải quyết được gì, tốt nhất là ngày mai ra ngoài xem tình hình thế nào rồi tính tiếp.

"Mẹ, mẹ đang viết gì vậy?"

Tắm rửa xong, đi ngang qua cửa phòng Trương Xuân Lan, Ngũ Nguyệt thấy mẹ mình đang ngồi bên chiếc bàn cũ, cặm cụi viết gì đó.

"Mẹ đang viết thư báo tin con đã khỏi bệnh cho ba con. Ông ấy thương con nhất, nếu biết tin này, chắc chắn cũng muốn xin nghỉ phép về thăm con như Ngũ Tinh vậy."

Hai ngày qua, bà vui mừng đến mức quên mất chưa báo tin cho Ngũ Kiến Hoa.

Ngũ Nguyệt cúi xuống ôm lấy vai mẹ, giọng nghẹn ngào:

"Mẹ, cảm ơn mẹ và mọi người đã luôn yêu thương con, dù trước đây con khờ dại cũng chưa từng ghét bỏ con."

Trương Xuân Lan vỗ nhẹ lên tay cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương:

"Con ngốc này, con là con gái của mẹ, không thương con thì thương ai?"

Hôm sau, sau khi Ngũ Tinh và Trương Xuân Lan ra ngoài, Ngũ Nguyệt cũng rời nhà.

Hôm nay là Chủ nhật, mới đi được một đoạn, cô đã thấy một nhóm trẻ con tầm mười tuổi đang tụ tập chơi ném bao cát.

Trong đám trẻ con, một đứa mắt tinh vừa nhìn thấy Ngũ Nguyệt liền lập tức hét toáng lên:

"Đứa ngốc tới rồi! Mọi người chạy mau!"

Mấy đứa trẻ khác nghe vậy, nhặt vội bao cát rồi ù té chạy, như thể sau lưng có quái vật đuổi theo.

"……"

Cô chỉ vừa mới xuất hiện thôi mà đã có sức uy hϊếp thế này rồi sao? Tại sao lại có cảm giác giống như mấy bộ phim Nhật Bản, cảnh quỷ vào làng thế này?

Bỗng dưng, một đoạn ký ức hiện lên trong đầu cô — cảnh cô từng đánh tụi nhỏ để cướp đồ ăn của chúng. Ngũ Nguyệt chết lặng.

Trước đây cô "ngốc" đến mức này sao?

Sau khi dạo một vòng quanh chợ, Ngũ Nguyệt dừng lại trước cửa một khu thương mại.

Cô tò mò không biết bên trong bày bán những gì. Đưa tay sờ vào túi áo, chỉ còn lại hai đồng tiền lẻ — đây là số tiền sáng nay Trương Xuân Lan đưa khi nghe cô nói muốn ra ngoài.

Cô cũng không chắc hai đồng này ở thời đại này có thể mua được gì.

Thực ra, ban đầu Trương Xuân Lan không yên tâm để cô đi một mình, sợ cô lạc đường. Thế nên, Ngũ Nguyệt đã nói dối rằng sẽ đi cùng Từ Hiểu Yến, mẹ cô mới đồng ý để cô ra ngoài.