Trọng Sinh Niên Đại 80 Làm Quân Tẩu

Chương 6: Từ Hiểu Yến

Vừa bước đến cổng bệnh viện, Ngũ Nguyệt và Ngũ Tinh đã bị ai đó gọi giật lại.

Ngũ Nguyệt quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Người gọi cô là một cô gái gầy gò, trông chạc tuổi mình. Cô ta mặc một chiếc áo ngắn màu xám, dáng vẻ yếu ớt, mong manh.

Nhìn thấy người vừa tới, Ngũ Tinh lập tức nhíu mày. Đến khi thấy vẻ mặt "tôi chẳng quen cô" của Ngũ Nguyệt, cậu liền cất giọng châm chọc:

"Trước đây chẳng phải chị thân thiết với Từ Hiểu Yến lắm sao?"

Ngũ Nguyệt bắt chước giọng điệu của Ngũ Tinh, nhún vai đáp:

"Bảo sao thấy quen quen."

Mùi nhà vệ sinh trong bệnh viện vẫn chưa bay hết đâu.

Sắc mặt Ngũ Tinh lập tức sầm xuống, tím bầm như gan lợn.

Thân thiết?

Cậu còn là em trai của chị ấy đây! Vậy mà chưa từng nghe chị ấy nói thấy cậu thì thấy thân thiết bao giờ. Đừng tưởng cậu không biết, lúc ngồi trên bàn ăn, chị ấy cứ làm bộ ngoan ngoãn, coi thường cậu ra mặt. Còn khi không có mẹ ở đó, chị ấy còn dám thẳng chân đá cậu một cái!

Ngũ Tinh thầm rủa: Lúc ngốc thì thấy chán ghét, bây giờ hết ngốc rồi cũng chẳng dễ chịu hơn chút nào!

Từ Hiểu Yến chạy nhanh đến trước mặt Ngũ Nguyệt, mặt mày rạng rỡ như gặp lại bạn cũ:

"Ngũ Nguyệt, cậu thật sự không còn ngốc nữa à?"

Ngũ Nguyệt thầm trợn mắt. Mặc kệ trước đây cô có thân thiết với Từ Hiểu Yến đến mức nào, chỉ riêng câu đầu tiên vừa rồi cũng đủ khiến cô không thể nào có cảm tình nổi với người này.

Cô đâu có sở thích bị người khác nhắc đi nhắc lại rằng mình từng là kẻ ngốc.

Ngũ Nguyệt lắc lắc tờ kết quả khám bệnh trong tay, thản nhiên đáp:

“Bác sĩ bảo vậy.”

Ngũ Nguyệt thật sự không còn ngốc nữa?

Từ Hiểu Yến giật mình, trong lòng bỗng chột dạ. Cô ta ấp úng:

“Ngũ Nguyệt, tớ… tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

“Cứ nói đi!”

Từ Hiểu Yến liếc nhìn Ngũ Tinh đang đứng bên cạnh Ngũ Nguyệt, vẻ mặt lộ rõ do dự.

Thấy vậy, Ngũ Nguyệt liền đưa tờ kết quả kiểm tra cho em trai:

“Em về trước đi.”

Ngũ Tinh đưa tay nhận lấy, không quên dặn:

“Nhớ nói nhanh rồi về ăn cơm.”

Vừa thấy Ngũ Tinh rời đi, Từ Hiểu Yến liền tỏ vẻ sốt ruột, vội vàng lên tiếng:

“Ngũ Nguyệt, chuyện lần trước tớ đưa cậu đi tìm anh Chu… cậu chưa kể với ai đúng không?”

Anh Chu?

Chắc là Chu Kiến Vĩ rồi?

Thì ra trước đây, người dẫn cô đến đơn vị bộ đội tìm Chu Kiến Vĩ chính là Từ Hiểu Yến.

Bảo sao, khi ấy cô vẫn là một kẻ ngốc, làm sao có thể tự mình tìm được nơi đóng quân của Chu Kiến Vĩ.

Hóa ra là do Từ Hiểu Yến dẫn đi.

Cô có ngốc thì Từ Hiểu Yến cũng không ngốc. Nhà họ Chu chắc chắn sẽ không để chuyện con trai họ có quan hệ với một đứa ngốc bị lộ ra ngoài. Thế mà Từ Hiểu Yến lại cố tình đưa cô đến đơn vị của Chu Kiến Vĩ, làm ầm lên để mọi người đều biết anh ta có một "cô vợ ngốc". Chuyện này rõ ràng chẳng phải xuất phát từ lòng tốt.

Chỉ là, cô ta làm vậy rốt cuộc vì mục đích gì?

Thấy Ngũ Nguyệt không nói gì, Từ Hiểu Yến bắt đầu thấp thỏm, trên mặt lộ rõ vẻ sốt ruột:

“Ngũ Nguyệt, cậu… cậu không lỡ miệng nói ra rồi chứ?”

Xem ra Từ Hiểu Yến vẫn chưa biết cô đã quên hết những chuyện trước kia. Nếu vậy, cô có thể nhân cơ hội này thử gợi chuyện, xem xem cô ta còn làm bao nhiêu chuyện tương tự như thế này nữa.

Hạ quyết tâm, Ngũ Nguyệt thản nhiên đáp:

“Vẫn chưa nói.”

Nghe vậy, đáy lòng Từ Hiểu Yến khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dù Ngũ Nguyệt không còn ngốc nữa, chắc tính cách vẫn không thay đổi đâu! Trước đây, chỉ cần cô ta nói gì, Ngũ Nguyệt đều nghe theo. Bây giờ, chỉ cần đóng vai đáng thương một chút, có khi cô ấy sẽ mềm lòng, không nói ra chuyện này. Nếu không ai biết, chẳng phải mọi chuyện vẫn có thể êm đẹp sao?

“Ngũ Nguyệt, vậy… cậu có thể đừng nói chuyện này ra ngoài được không? Hôm đó, cậu bảo muốn gặp anh Chu, nên tớ mới dẫn cậu đi tìm anh ấy. Tớ đâu có biết anh ấy lại giấu chuyện của hai người. Tớ thực sự không hề có ý khiến anh ấy khó xử.”

Càng nói, giọng Từ Hiểu Yến càng nghẹn ngào, vành mắt đỏ hoe:

“Ba mẹ cậu thương cậu, ngay cả khi biết cậu đi tìm anh Chu cũng không đánh mắng gì. Chuyện này cũng qua rồi, cậu đừng nói ra ngoài nữa được không? Cậu biết mà, tớ là con riêng mẹ dẫn về nhà. Cha dượng vốn đã chẳng ưa tớ, mẹ cũng chỉ thương em trai tớ. Nếu họ biết chính tớ là người đưa cậu đi, họ nhất định sẽ đánh chết tớ mất!”