Vừa giải quyết xong, Ngũ Nguyệt cúi đầu cài lại thắt lưng, chợt nghe tiếng bước chân có người bước vào.
Nhà vệ sinh công cộng vốn người ra kẻ vào là chuyện bình thường, nên cô không để tâm.
Chỉ là... tiếng bước chân kia vừa vào được hai bước liền dừng lại.
Bản năng khiến cô cảnh giác, vừa cài xong thắt lưng liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua.
Chỉ một ánh mắt ấy, da đầu cô lập tức tê dại!
Ở thời hiện đại, cô từng đọc không ít tin tức về những gã đàn ông biếи ŧɦái lẻn vào nhà vệ sinh nữ rình trộm, thậm chí còn có những chuyện kinh khủng hơn.
Những bài báo đáng sợ ấy lướt qua trong đầu, khiến lòng cảnh giác trong cô bỗng chốc bùng lên mạnh mẽ.
Cùng lúc đó, một câu trong cuốn "Phòng lang bí tịch" chợt hiện lên:
"Khi đối diện với kẻ phạm tội, nếu tỏ ra sợ hãi, hắn sẽ càng lấn tới. Ngược lại, nếu giữ bình tĩnh và tỏ ra tự tin, hắn sẽ e dè hơn. Bởi lẽ, khi làm chuyện phạm pháp, trong lòng hắn cũng có phần chột dạ."
Nghĩ vậy, Ngũ Nguyệt lập tức điều chỉnh tâm thế.
Cô ngẩng cao đầu, đứng thẳng người, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào đối phương, giọng nói vang lên rõ ràng, cố ý tăng âm lượng:
"Anh muốn làm gì? Tôi nói trước, em trai tôi đang đứng chờ ngay bên ngoài. Nếu anh lập tức ra ngoài, tôi có thể coi như anh đi nhầm, không tính toán. Nhưng nếu còn đứng đây, bị bắt lại thì chỉ có nước ngồi tù!"
Cô tự thấy lời mình đủ sức uy hϊếp: vừa trấn áp khí thế đối phương, vừa khiến người bên ngoài nếu nghe thấy có thể vào giúp.
Người đàn ông dường như định quay ra, nhưng khi nghe cô nói, bước chân bỗng khựng lại. Đôi mắt lạnh lùng quét qua cô, cả người toát lên khí thế mạnh mẽ, uy nghiêm.
Ngũ Nguyệt thấy anh ta im lặng, chỉ đứng đó nhìn mình mà không nói một lời, dần dần cảm thấy có chút chột dạ.
Thấy cô có vẻ sợ đến mức chân gần như run lên, người đàn ông mới chậm rãi cất giọng trầm thấp:
"Cô đang hiểu lầm chuyện gì đó."
"Hiểu lầm?" Ngũ Nguyệt thoáng sững sờ, sau đó bỗng nghĩ đến một khả năng khác, liền dè dặt hỏi: "Chẳng lẽ... anh thực sự vào nhầm nhà vệ sinh?"
Hình như chuyện này cũng có thể xảy ra nhỉ? Đây là lần đầu cô gặp tình huống như vậy. Trước đó, cô từng nghe nói xã hội thời này có phần phức tạp, nên theo bản năng nghĩ ngay đến trường hợp xấu nhất.
Vì căng thẳng nên chưa kịp quan sát kỹ, giờ nhìn lại mới phát hiện người đàn ông này có gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắc bén, dáng người rắn rỏi, khí chất nghiêm nghị. Hoàn toàn không giống kiểu đàn ông đáng khinh mà cô tưởng tượng ban đầu.
Người đàn ông không trả lời thẳng mà chỉ nhướng mày, lạnh nhạt hỏi ngược lại:
"Cô nghĩ sao?"
Bị hỏi ngược, Ngũ Nguyệt có chút ngượng ngùng. Cô gần như chắc chắn mình vừa hiểu lầm người ta.
Nhớ lại những lời mình đã nói khi nãy, cô càng thấy xấu hổ:
"Tôi... cái đó..."
Vốn định giải thích rằng mình đã tưởng nhầm anh ta là kẻ xấu, nhưng lại cảm thấy càng nói càng mất mặt.
Người đàn ông nhìn bộ dạng ấp a ấp úng của cô, kết hợp với những lời ban nãy, liền nhanh chóng đoán ra cô đã nghĩ gì về mình.
Ở thời đại này, nếu bị gán cho cái danh nhìn trộm phụ nữ thì hậu quả rất nghiêm trọng, thậm chí có thể ngồi tù. Ban đầu anh định đi thẳng, nhưng sau cùng vẫn quyết định dừng lại để làm rõ.
Dĩ nhiên... anh chẳng hề giải thích câu nào. Theo anh, im lặng chính là cách giải thích tốt nhất.
Người đàn ông nhíu mày, ánh mắt lạnh hơn, chậm rãi nói:
"Cô chưa từng soi gương bao giờ à?"
Ngũ Nguyệt sững sờ. Anh ta... đang chê cô xấu sao?!
Vốn còn thấy ngại vì hiểu lầm người ta, nhưng nghe câu này, chút xấu hổ kia lập tức bay sạch.
Cô cau mày, trừng mắt nhìn đối phương:
"Ý anh là gì?"
Cô không phải đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng đâu đến nỗi tệ? Trong trường học, nếu so nhan sắc, cô cũng đủ sức đứng vào hàng top. Vậy mà người đàn ông này lại nói như thế?
"Ngũ Nguyệt!"
Giọng của Ngũ Tinh bỗng vang lên từ bên ngoài.
Ngũ Nguyệt giật mình, vội đáp: "Chị ở trong này!"
Không đợi cô nói thêm, Ngũ Tinh đã xông thẳng vào. Vừa thấy chị gái mình đứng trong đó, cậu cau mày hỏi:
"Sao chị lại ở đây?"
Ngũ Nguyệt nhíu mày: "Chị đi vệ sinh, chẳng lẽ quên à? Mà em xông vào làm gì?"
Đây là nhà vệ sinh nữ! Nếu bên trong có người khác thì sao?
Ngũ Tinh cứng họng: "Em vào làm gì à? Em còn muốn hỏi chị — "
Chưa kịp nói hết câu, một giọng trầm ổn chen vào:
"Cô ấy là chị gái cậu?"
Nghe giọng nói quen thuộc, Ngũ Tinh lập tức quay đầu nhìn. Thấy rõ người đàn ông đứng trước mặt, cậu bỗng chốc cứng đờ, ánh mắt đầy kinh ngạc.
"Đoàn trưởng!"
Giọng cậu mang theo sự kích động khó giấu, trên mặt thậm chí còn lộ vẻ vui mừng.
Vừa rồi chỉ mải nhìn chị, cậu hoàn toàn không để ý đến người đàn ông quay lưng về phía mình. Không ngờ rằng, người này lại chính là Đoàn trưởng của cậu – Cố Thành!
Cố Thành vẫn giữ gương mặt lạnh tanh, lặp lại câu hỏi: "Cô ấy là chị gái cậu?"
Lần này, chưa đợi Ngũ Tinh trả lời, Ngũ Nguyệt đã nhanh miệng đáp trước: "Tôi là chị ruột của cậu ấy."
Nghe vậy, đáy mắt Cố Thành lóe lên một tia hiểu rõ. Biểu cảm thoáng thay đổi của anh khiến Ngũ Nguyệt có chút khó hiểu. Nhưng anh không nói thêm gì, chỉ quay sang dặn Ngũ Tinh:
"Mai có mặt đúng giờ ở đơn vị."
Rồi xoay người rời đi.
"Rõ, thưa Đoàn trưởng!"
Ngũ Nguyệt nhìn dáng vẻ nghiêm túc của em trai, không nhịn được giơ chân đá nhẹ một cái:
"Đây không phải doanh trại, bày đặt nghiêm chỉnh làm gì?"
Bị đá đau, Ngũ Tinh ôm lấy bắp chân, vẻ mặt vui mừng khi nãy lập tức biến mất, trừng mắt nhìn chị gái:
"Chị còn học được cả thói đánh người rồi hả?"
Nhớ lại thái độ của cậu ban nãy, Ngũ Nguyệt bực bội hỏi:
"Người đó là đoàn trưởng của em, nhưng chị cũng là chị ruột của em đấy. Em không thắc mắc tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây à?"
Ngũ Tinh nhún vai, mặt đầy thản nhiên:
"Đây là nhà vệ sinh nam, người ta xuất hiện ở đây thì có gì lạ?"
"Nhà vệ sinh… nam???"
Ngũ Nguyệt tròn mắt, sững sờ.
Thấy biểu cảm này của chị, Ngũ Tinh lập tức đoán ra lý do cô xuất hiện ở đây. Cậu nhìn chị mình đầy nghi hoặc:
"Chị choáng váng đến mức không phân biệt nổi WC nam nữ à?"
Nói đến đây, cậu chợt sững lại, rồi bất ngờ nheo mắt, giọng đầy cảnh giác:
"Chẳng lẽ… chị cố tình đi theo đoàn trưởng vào đây?"
Ngũ Nguyệt suýt nữa tức nổ phổi. Ban nãy còn bực bội vì bị hiểu lầm, giờ lại bị chính em trai nghi ngờ, cô càng thêm giận:
"Theo anh ta vào? Chị vào trước rõ ràng! Chẳng qua đi nhầm WC thôi, có gì lạ? Nhưng mà anh ta thấy chị trong đó, sao không lập tức quay ra ngay? Sao chị không thể nói ngược lại là anh ta cố tình?"
Rõ ràng cô mới là người chịu thiệt, vậy mà nghe Ngũ Tinh nói, lại thành cô sai hoàn toàn!
Trong lòng Ngũ Tinh, Cố Thành là thần tượng số một. Lời đoàn trưởng nói, cậu chưa bao giờ nghi ngờ. Nghe chị gái trách móc, cậu liếc cô một cái đầy ghét bỏ, rồi nghiêm túc quan sát từ đầu đến chân, sau đó hừ một tiếng:
"Chị có phải từ lúc hết ngốc đến giờ chưa từng soi gương không?"
...???
Hai lần. Đây đã là người thứ hai trong ngày hỏi cô câu này.
Ngũ Nguyệt bỗng có dự cảm rất xấu.
Từ khi tỉnh lại, cô chưa từng nghĩ đến việc soi gương. Linh hồn và cơ thể vốn phải giống nhau, có lý do gì để khác biệt chứ? Hơn nữa, nhìn Ngũ Tinh có vài nét tương tự mình, cô càng không nghi ngờ diện mạo bản thân.
Nhưng giờ đây, nhìn phản ứng của cả Cố Thành và Ngũ Tinh…
Cô có cảm giác có gì đó rất sai.