Rời khỏi nhà, Ngũ Tinh lập tức sải bước thật nhanh, hoàn toàn không thèm quan tâm xem Ngũ Nguyệt có theo kịp hay không.
Với dáng người cao lớn, chân dài, cậu đi thoăn thoắt, khiến Ngũ Nguyệt phải gần như chạy theo mới bám kịp.
Đi được một đoạn, cô bắt đầu cảm thấy có chút mệt, bèn lên tiếng than:
"Sau lưng đâu có giặc Nhật đuổi theo, em đi nhanh như vậy làm gì?"
Nghe vậy, Ngũ Tinh lập tức bốc hỏa, lớn tiếng cãi lại:
"Nếu thật sự có giặc Nhật, em chắc chắn sẽ là người đầu tiên xông lên đánh, chứ ai mà bỏ chạy!"
Không ngờ cậu đột nhiên dừng lại, Ngũ Nguyệt suýt nữa thì đâm vào lưng em trai. Nhìn bộ dạng bừng bừng khí thế yêu nước của cậu, cô chỉ lắc đầu, lười tranh cãi. Lách qua một bên, cô tiếp tục bước đi:
"Mà sao tự nhiên lại xin nghỉ phép về thế? Là vì chị à?"
Ngũ Tinh lập tức sải bước đuổi theo, vẻ mặt đầy cảnh giác như sợ bị hiểu lầm.
"Chị đừng tự ảo tưởng! Em không phải về vì chị đâu!" – Cậu vội vàng thanh minh – "Em chỉ lo mẹ bị tức giận vì chuyện chị đến bộ đội gây náo loạn, nên mới xin nghỉ về xem tình hình thôi!"
Thực tế, lý do lớn nhất khiến cậu vội vàng xin nghỉ chính là vì nghe tin Ngũ Nguyệt không còn ngốc nữa, nên mới suốt đêm quay về xem thử.
Trong bộ đội có vài người là con cái của các gia đình trong khu quân đội này. Vì vậy, chuyện Ngũ Nguyệt đột nhiên hết ngốc sau bao nhiêu năm như một cơn dịch bệnh, lập tức lan truyền khắp nơi.
Rõ ràng là trở về để xem tình hình của chị, vậy mà vẫn còn cố chấp không chịu thừa nhận.
Nhìn ra được tính cách miệng thì sắc bén nhưng lòng dạ lại mềm như đậu của em trai, Ngũ Nguyệt cũng không vạch trần.
Những năm 1980, đời sống của mọi người vẫn còn khó khăn. Dọc đường đi, cô chỉ thấy duy nhất một chiếc ô tô, bầu trời trong xanh, không có sương mù, không khí cũng sạch sẽ và tươi mới.
Lần đầu tiên ra ngoài từ khi tỉnh lại, so với những cảnh tượng phồn hoa của thế kỷ 21, nhìn lại con phố cổ kính này, Ngũ Nguyệt nhịn không được mà tò mò, chỗ nào cũng muốn nhìn lâu hơn một chút.
Cũng vì thế mà suốt dọc đường, Ngũ Tinh không ít lần khinh bỉ chị gái, chê cô nhìn cái gì cũng như chưa từng thấy bao giờ.
Hai người đi bộ khoảng nửa tiếng mới đến bệnh viện.
Vào thời điểm đó, kinh tế còn khó khăn, nhiều thị trấn nhỏ có các phòng khám tư nhân với giá rẻ hơn bệnh viện. Hầu hết mọi người chỉ đến bệnh viện khi mắc bệnh nặng, vì vậy, nơi đây không quá đông đúc.
Bác sĩ khám cho Ngũ Nguyệt là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, đeo kính dày.
Sau khi làm một loạt kiểm tra, ông đưa ra kết luận cho hai chị em.
Ngũ Nguyệt vốn đã đoán trước được kết quả, nên cũng không có gì bất ngờ.
So với sự bình tĩnh của Ngũ Nguyệt, Ngũ Tinh lại có phần kích động. Mà mỗi khi kích động, cậu ta lại càng muốn xác nhận cho chắc.
“Bác sĩ, chị ấy thật sự không ngốc nữa sao? Vậy về sau có thể nào lại bị ngốc trở lại không?”
Không thể trách Ngũ Tinh suy nghĩ nhiều, vì trước đây Ngũ Nguyệt cũng đang bình thường rồi đột nhiên trở nên ngốc nghếch.
Bác sĩ nghe thấy câu hỏi của cậu, lập tức có chút không vui, cau mày nói:
“Cậu nhìn chị mình có giống người ngốc không? Tôi thấy chị ấy còn lanh lợi hơn cả cậu đấy.”
Thật ra ngay từ đầu khi được yêu cầu kiểm tra Ngũ Nguyệt có phải ngốc hay không, bác sĩ đã thấy kỳ lạ. Cô gái này rõ ràng rất nhanh nhẹn, vậy mà cậu em trai kia cứ khăng khăng đòi kiểm tra. Giờ kiểm tra xong, có kết quả rồi mà còn nghi ngờ nữa.
Vừa bước ra khỏi phòng khám, Ngũ Nguyệt liền đưa tờ kết quả cho Ngũ Tinh:
“Cầm giúp chị, đứng ngoài cửa, chị đi vệ sinh một lát.”
“Con gái đúng là phiền phức.” Ngũ Tinh nhìn theo bóng dáng chị gái rời đi, lẩm bẩm.
Đến trước cửa nhà vệ sinh, Ngũ Nguyệt phát hiện chữ “Nam” và “Nữ” trên cửa đã phai màu, chỉ còn mờ mờ do sơn đỏ viết lên đã quá lâu.
Xung quanh không có ai, cô đứng do dự một lát rồi dựa theo logic nam trái nữ phải, trực tiếp bước vào cửa bên phải.
Bên trong không có ai cả.
Nhà vệ sinh này có một khu vực bệ xí bệt đặt cạnh nhau, giữa các bệ không hề có vách ngăn.
Ngũ Nguyệt chọn đại một chỗ rồi ngồi xuống.