Khoảng cách vô hình
Mấy ngày sau, cô nhận ra Tiến Quốc hoàn toàn tránh mặt mình.
Nếu trước đây, cậu luôn tìm cách để xuất hiện trước mặt cô — dù là tình cờ hay cố ý — thì bây giờ, kể từ lần đó cậu gần như biến mất khỏi thế giới của cô.
Trong lòng Khả Yến dường như cảm thấy có gì đó mất mát, nhưng cô lại nghĩ Tiến Quốc đường đường là một thủ môn bóng đá của trường biết bao nhiêu nữ sinh theo đuổi, chẳng lẽ lại để mắt đến một người có vẻ ngoài tầm thường như cô sao?
Kể từ lần đó hai người xa lạ vừa mới gặp gỡ được một chút, giờ đây đã không còn xuất hiện trong cuộc sống của đối phương.
Không còn những lần cậu vô tư chạy đến chỗ cô giữa sân trường, cũng không còn ánh mắt cậu dõi theo cô từ xa như mọi khi. Tình cảm vừa mới chớm nở trong lòng cậu thanh niên chưa từng để ai vào trong mắt dường như đã bị sự do dự lần trước của Khả Yến che lấp.
Cô biết cậu đang rất giận.
Và điều đó khiến cô cảm thấy khó chịu, nhưng không biết làm thế nào để giải tỏa, cô cũng chưa đủ can đảm để gặp cậu ấy
Là một người ngoài cuộc, có lẽ người khác sẽ cho rằng Tiến Quốc chỉ là một cậu nhóc cấp ba bồng bột, chỉ vì cảm xúc nhất thời. Nhưng với Khả Yến, cậu ấy không hề trẻ con chút nào. Cậu nhạy cảm hơn cô nghĩ, cũng mang lại cảm giác ấm áp lạ thường, cũng cố chấp hơn cô tưởng tượng.
Cô đành làm liều nhắn tin cho Tiến Quốc
Khả Yến: [Tiến Quốc, em đang làm gì thế?]
Tiến Quốc: [Bận.]
Khả Yến: [Mai có trận đấu phải không? Chị sẽ đến cổ vũ em]
Tiến Quốc: [Không cần.]
Cô cầm điện thoại, cau mày, nhăn nhó.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy mất kiên nhẫn với một chàng trai, cô quyết định không đi nữa dù sao cô cũng là con gái không thể mất giá thế được.
---
Trận đấu không có cô.
Hôm đó, Khả Yến thật sự không đến.
Cô cố ý để xem Tiến Quốc có phản ứng gì không.
Và sự thật là hôm sau, có một tin đồn lan truyền khắp trường.
"Thủ môn của đội bóng hôm qua chơi rất kỳ lạ. Cứ như mất tập trung ấy, bình thường cậu ta chơi rất hay mà!"
"Ừ, thường cậu ấy phản xạ nhanh lắm, nhưng hôm qua lại để lọt mất ba bàn liên tiếp."
"Chắc có chuyện gì đó xảy ra chăng?"
Nghe thấy vậy, Khả Yến giật mình nhưng trong lòng cảm giác thật đắc ý, haha cái đồ lạnh lùng đó để lọt ba bàn liên tiếp là do mình không đến cổ vũ sao, xem ra mình cũng có sức hút lắm đấy chứ.
Là vì mình sao?
Nghĩ xong tự nhiên, cô cảm thấy con tim bất giác đập nhanh hơn
Giữa lúc cô còn đang suy nghĩ bâng quơ, một tin nhắn từ Thành Chu gửi đến điện thoại.
Thành Chu: [Tối nay có rảnh không? Anh muốn gặp em.]
Cô chần chừ một lúc chưa muốn trả lời rồi mới nhắn lại:
Khả Yến: [Được.]
Vài phút sau, một tin nhắn khác đến.
Tiến Quốc: [Chị có bạn mới rồi, đúng không?]
Cô sững sờ nhưng không đáp lại.
Cậu ấy đang nói đến Thành Chu?
---
Khả Yến không nghĩ nhiều mà đi gặp Thành Chu
Họ gặp nhau ở một quán cà phê gần trường.
Thành Chu vẫn điềm đạm như mọi khi, nhưng có vẻ như hôm nay anh ấy có điều gì đó cần nói.
Sau một hồi im lặng, anh nhìn cô với vẻ mặt dịu dàng.
“Em có nghĩ về lời tỏ tình của anh không?”
Cô sững người lại và nhớ về ánh mắt chân tình hôm đó.
Cô nhớ rõ ánh mắt chân thành của anh hôm đó khi nói rằng anh thích cô. Nhưng lúc ấy, cô chỉ nghĩ đó là một câu nói đùa.
Thấy cô im lặng, Thành Chu khẽ cười, đặt tách cà phê xuống bàn.
“Có phải vì cậu nhóc bắt bóng giỏi trường trung học đó không?”
Cô hơi giật mình.
Anh cười nhạt. “Đoán đúng rồi.”
Cô cúi đầu, không biết phải trả lời thế nào.
“Khả Yến, Em không giống như những cô gái khác." Thành Chu nói tiếp. “Em mạnh mẽ, tự lập, không dễ bị cảm xúc chi phối. Anh thích em vì những điều đó. Nhưng từ khi cậu gặp Tiến Quốc, anh thấy em thay đổi.”
Khả Yến chớp mắt. “Em thay đổi sao?”
Thành Chu gật đầu. “Em bắt đầu quan tâm đến cảm xúc của một người khác. Em bối rối khi nhắn tin với cậu ấy. Em không còn vô tư như trước nữa.”
Cô cắn môi, cảm thấy lòng mình rối như tơ vò
Thành Chu nhìn cô một lúc rồi thở dài, xin lỗi vì đến muộn.
“Có lẽ Anh nên thổ lộ với em sớm hơn.” Thành Chu khẽ cười, ánh mắt sâu xa. “Anh muốn đồng hành với em, muốn mối quan hệ của chúng ta trên mức bạn bè bình thường, anh thích em muốn được che chở cho em.”
Ngay lúc đó, cửa quán cà phê bật mở ra.
Cô theo phản xạ quay đầu lại.
Và trái tim bỗng nhiên hẫng một nhịp.
Tiến Quốc đang đứng ngay đó, và đã nghe được hết tất cả những lời thổ lộ của đàn anh khóa trên.
---
Sự hiểu lầm lớn nhất.
Ánh mắt cậu tối lại khi nhìn thấy cô ngồi với Thành Chu
"Chết tiệt, tại sao chứ?"
Khả Yến có thể cảm nhận được cơn giận dữ tỏa ra từ cậu.
Tiến Quốc không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo và xa lạ chưa từng thấy.
Cô vội vàng đứng dậy, định chạy đến giải thích. Nhưng ngay khi cô vừa cử động, cậu quay lưng bỏ đi.
Cô hoảng hốt, chạy với theo sau.
“Tiến Quốc!”
Không kịp suy nghĩ gì nhiều, cô lập tức chạy theo cậu.
Bên ngoài quán cà phê, trời đã bắt đầu có những giọt mưa rơi
Tiến Quốc bước đi rất nhanh, không hề có ý định dừng lại.
“Tiến Quốc, đợi đã!” Cô gọi lớn.
Cậu vẫn không quay lại.
Cô cắn môi, dùng hết sức chạy nhanh hơn, cuối cùng cũng chặn được cậu trước khi cậu băng qua đường.
“Em đứng lại cho chị, nghe chị giải thích"
Cậu rốt cuộc cũng dừng bước, nhưng không nhìn cô lấy một cái.
Hơi thở cậu có chút nặng nề, bờ vai rộng hơi run lên, như thể đang kiềm nén điều gì đó, ánh mắt cậu như đang trực trào những giọt lệ.
“Chị làm gì ở đây?” Giọng cậu lạnh như băng.
Cô thoáng chột dạ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. “Chị chỉ… đi uống nước với một người bạn.”
Cậu cười nhạt: “Bạn?”
Cô gật đầu, và không dám nói gì thêm.
Nhưng thay vì bình tĩnh lại, cậu lại bật cười, tiếng cười đầy châm chọc.
“Chị đã bao giờ đối xử với em như thế chưa?”
Cô sững sờ. “Là sao?”
Cậu quay sang nhìn cô, lần đầu tiên, cô thấy được sự tổn thương rõ rệt trong mắt cậu, khoảnh khắc đó cô chợt nhận ra mình đã làm tổn thương chàng trai vô tư ngày trước khiến cậu ta buồn bã.
“Một buổi hẹn riêng thế này. Vậy buổi hẹn riêng mà em hẹn chị thì sao? Một khoảng thời gian chỉ dành cho hai người. Chị đã bao giờ chủ động dành điều đó cho em chưa?”
Cô mở miệng, nhưng không thể trả lời, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn.
Tiến Quốc siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu rồi tiến lại một bước gần Khả Yến
“Bởi vì em cũng thích chị, muốn ở bên chị, em có thể làm tất cả để chị hạnh phúc.”
Đứng trong cơn mưa ngày càng nặng hạt Khả Yến cảm thấy lòng mình thực sự đã rung động với cậu thanh niên kém tuổi này.
Bất ngờ Tiến Quốc ghé sát gần và đặt lên môi Khả Yến một nụ hôn, Khả Yến không phản kháng hai người trao cho nhau nụ hôn đầu tiên dưới cơn mưa.
Đủ rồi, Khả Yến đấy Tiến Quốc ra xa. Cậu đang làm cái gì thế hả, chuyện vừa nãy tôi sẽ coi như chưa có gì xảy ra.