Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Gặp Được Nhau

Chương 6: Thanh xuân của chúng ta

Sau đêm mưa hôm ấy, Khả Yến chặn tất cả liên lạc và coi nụ hôn đó chỉ là sự cố, cô không để cho Tiến Quốc có cơ hội xuất hiện nữa. Tiến Quốc biến mất khỏi thế giới của cô.

Hiểu được điều đó, cậu không nhắn tin, không chờ cô sau giờ học, cũng không xuất hiện ở sân bóng như trước nữa.

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến kỳ thi đại học, Tiến Quốc gần như bốc hơi khỏi cuộc sống của cô.

Mặc dù bản thân chính Khả Yến là người chủ động xa cách nhưng lại không quen với điều đó.

Sau một thời gian suy nghĩ Khả Yến đã có được câu trả lời cho chính trái tim mình. Cô quyết định theo đuổi lại cậu cô thử nhắn tin, thử tìm cậu, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng kéo dài.

Lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận được một loại mất mát kỳ lạ, nhưng cô chỉ khẻ mỉm cười đầy tiếc nuối, tiếc nuối vì đã bỏ lỡ con người chân thành đó...

Một ngày nọ, cô đi ngang qua sân bóng, lặng lẽ nhìn khung thành trống rỗng, nhớ lại nơi từng có một chàng trai luôn mỉm cười gọi tên cô.

“Khả Yến.”

Cô giật mình quay lại.

Là Thành Chu.

Anh đứng đó, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng có chút nuối tiếc.

“Em đã bao giờ thực sự nghĩ về cảm xúc của mình chưa?”

Cô im lặng.

Anh cười nhẹ. “Anh nghĩ em đã có câu trả lời rồi.”

Ngày công bố điểm thi đại học, sân trường rộn ràng hơn bao giờ hết.

Mọi người liên tục bàn tán, nhưng điều khiến Khả Yến chú ý nhất chính là câu nói vang lên từ đâu đó:

“Tiến Quốc, thủ khoa đầu vào ngành kinh tế."

Tim cô đập mạnh.

Cô vội vàng mở điện thoại, tìm kiếm danh sách trúng tuyển của trường.

Và ngay tại đó cái tên dã từng xuất hiện trong cuộc đời cô.

Tên cậu ấy xuất hiện.

Cậu ấy thực sự đã làm được.

Không biết từ lúc nào, mắt cô đã nhòe đi, cô cảm thấy sung sướиɠ, phải chăng đây chính là cơ hội để cô làm lại.

Gặp lại nhau.

Ngày đầu tiên của năm học mới.

Tại sân trường đông đúc, một chàng trai cao lớn trong bộ đồ đồng phục trường chính thức bước qua cánh cổng đại học.

Vóc dáng cậu ấy nổi bật, cao ráo, mái tóc vuốt keo bảnh bao, nụ cười vẫn rực rỡ như ánh nắng ngày hè.

Tiến Quốc đã đến.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian như ngưng đọng lại.

Cô đứng lặng, trái tim đập mạnh đến mức có thể nghe thấy.

Cậu bước đến gần, dừng lại trước mặt cô, ánh mắt ngày trước.

“Chị không định nói gì với tân sinh viên này sao, em là thủ khoa đầu vào đó.”

Cô cắn môi, rồi hít sâu một hơi.

“Chúc mừng em nhé, giỏi lắm đó là vị trí mà em xứng đáng.”

Cậu nhướng mày. “Xứng đáng... Vậy thế có đủ xứng đáng để có được chị chưa?"

Cô mím môi, không biết phải nói gì.

Bất ngờ, cậu nắm lấy cổ tay cô, kéo cô chạy đi.

“Tiến Quốc! Em làm gì vậy?”

Cậu không trả lời.

Cậu chỉ nắm tay cô thật chặt, chạy qua những hành lang quen thuộc, xuyên qua những lớp học thân quen, cho đến khi cả hai dừng lại dưới một tán cây xanh mát không còn bóng người, chỉ còn lại thế giới giữa hai người.

Cô thở hổn hển. “Em rốt cuộc muốn làm gì."

Chưa để t cô kịp nói hết câu, Tiến Quốc đã ôm trầm lấy cô.

Cả không gian như lặng đi trong khoảnh khắc ấy.

Hơi thở cậu phả nhẹ bên tai cô, giọng nói trầm thấp đầy cảm xúc:

“Em đã chờ ngày này rất lâu rồi, em thật sự rất nhớ chị, nhớ khuôn mặt đáng yêu của chị.”

Cô sững sờ.

Cậu siết chặt vòng tay, như sợ cô sẽ biến mất một lần nữa.

“Em đã tự nhủ, nếu chị thực sự thích người khác, em sẽ buông tay.” Nhưng em đau lòng lắm, cậu thì thầm. “ Em không làm được.”

Cô run nhẹ.

Cô cảm nhận được nhịp tim cậu đập nhanh không kém gì cô, hai trái tim loạn nhịp kề sát bên nhau cùng với đó là tiếng thở.

“Chị thích em không?” Cậu hỏi, giọng khẽ run, em thật sự rất thích chị, rất rất nhiều.

Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Chị không biết từ bao giờ… nhưng có lẽ chị thích em thật rồi, chị cũng rất nhớ em, chị cũng không thể kiềm chế được cảm xúc trong trái tim mình nữa.”

Trong một khoảnh khắc, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên vô nghĩa, giờ đây cả thế giới chỉ xoay quanh giữa hai con người với tình yêu mạnh liệt.

Khả Yến bất chợt nói vậy chẳng phải...

Sao thế, chị nói em nghe đi em sẽ luôn lắng nghe chị. Khả Yến bối rối mặt đỏ bừng: "Người ta sẽ nói chị là trâu già gặm cỏ non."

Tiến Quốc bật cười: "Vậy thì em sẽ nói em chính là cỏ non có sở thích để trâu già gặm."

Cậu nhìn cô thật lâu, rồi khẽ cười — nụ cười hạnh phúc nhất mà cô từng thấy, nụ cười ngọt ngào.

“Vậy thì tốt rồi."

Cậu cúi xuống, thật chậm, thật dịu dàng, đặt lên trán cô một dấu ấn tình yêu.

“Vì em sẽ không bao giờ để mất chị nữa, em hứa đấy.”

Gió khẽ lay những tán lá, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua kẽ hở, bao phủ lấy họ.

Và giữa một ngày thu trong lành, một tình yêu đẹp bắt đầu. Họ chính là thanh xuân của nhau.

Cuối cùng Khả Yến và Tiến Quốc chính thức hẹn hò, họ đến với nhau bằng những gì chân thành nhất, trong sáng nhất của tuổi thanh xuân.

Cả hai cùng nhau cố gắng học tập, họ trở thành hình mẫu lý tưởng cho các cặp đôi về sự nỗ lực, không từ bỏ. Cùng nhau viết nên thanh xuân tươi đẹp.

Khả Yến và Tiến Quốc phải cảm ơn mùa hạ đó, cơn mưa rào bất chợt đó đã gắn kết hai con người xa lạ trở thành một nửa của nhau.

"Mùa hạ năm đó chúng ta gặp được nhau chính là định mệnh, là thanh xuân".