Một tuần sau, Khả Yến bất ngờ nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ.
Số lạ: [Chị có rảnh không? Đi uống nước với em nhé, em cho phép chị đi uống nước với em.]
Cô nhíu mày nhìn màn hình, tên nhóc tự mãn nào đây thật là không thể chịu nổi, sao trên đời tồn tại những con người tự cho mình là hơn người khác vậy. Suy nghĩ một lúc lâu rồi cô lạnh lùng trả lời lại tin nhắn:
Khả Yến: [Xin lỗi, ai vậy tôi và cậu có quen nhau sao?]
Chưa đầy một phút sau, tin nhắn mới đã lập tức được trả lời.
Số lạ: [Chị quên em rồi sao? Thủ môn đẹp trai đây làm điêu đứng biết bao nhiêu con tim đây.]
Khả Yến bật cười thành tiếng. Ái chà cậu nhóc này cũng quá tự tin vào bản thân rồi đấy, đúng là đồ tự mãn.
Khả Yến: [Sao cậu có số tôi? Cậu đã mua chuộc mấy bạn cùng lớp của tôi à?]
Tiến Quốc: [Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do, vả lại em có rất nhiều cách mà không có gì có thể làm khó được em. Đừng lo, em không phải kẻ xấu đâu. Chị đi với em một chút nhé, có được không.]
Cô do dự. Hôm nay là cuối tuần, cô vốn định dành thời gian nghỉ ngơi, nhưng nghĩ đến gương mặt tươi cười của Tiến Quốc, cô lại cảm thấy từ chối có vẻ hơi phũ phàng.
[Được thôi.]
Đúng như cuộc hẹn Khả Yến tới sân bóng để chờ Tiến Quốc tập luyện, vừa thấy cô cậu ta đã nở một nụ cười tỏa sáng làm cho cô có chút không kìm lòng được.
"Chị chờ em một chút nhé, em đi thay đồ rồi quay lại tìm chị ngay."
Cậu vừa chạy đi, Khả Yến vừa định tìm chỗ ngồi đợi thì một giọng nói khác vang lên bên tai.
“Khả Yến, em có rảnh không có thể đi với anh một chút không?"
Cô ngoảnh đầu lại, bắt gặp Chu Thành—sinh viên năm hai ngành Quản lý đất đai, một đàn anh mà cô quen trong câu lạc bộ ngoại khóa và từng giúp đỡ cô rất nhiệt tình trong các công việc mà không cần cô phải đền đáp.
Chu Thành cao ráo, ăn mặc chỉn chu, vẻ ngoài trưởng thành điềm đạm và có một chút gì đó dịu dàng hơn so với những chàng trai cùng tuổi. Giữa sân bóng đầy ánh nắng, trông anh có phần nổi bật với phong thái điềm tĩnh và nụ cười nhẹ nhàng.
“Sao thế đàn anh?” Cô hỏi.
Thành Chu hơi cúi đầu, bàn tay trong túi áo siết chặt như đang gom hết dũng khí, có vẻ như đang rất ngại ngùng.
“Nay là cuối tuần, em có muốn đi xem phim không?”
Khả Yến chớp mắt, có chút bất ngờ.
Cô và Thành Chu trước giờ chỉ đơn thuần là bạn bè, chưa từng nghĩ đến việc đi chơi riêng, cô thầm nghĩ:
"Hay là do anh Chu Thành nay uống lộn thuốc hay sao?"
Thấy cô không trả lời ngay, Thành Chu khẽ thở ra, rồi tiếp tục:
“Thật ra… anh thích em, Khả Yến.”
Cô giật mình: “Cái gì, sao có thể như thế được?”
“Anh thích em từ rất lâu rồi.” Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng điệu chân thành nhưng kiên định. “Nhưng chưa dám nói. Hôm nay nếu có cơ hội, anh muốn thử một lần.”
Không khí xung quanh lúc này trở nên vô cùng ngột ngạt. Khả Yến cảm nhận được nhịp tim mình bất giác rối loạn, đập nhanh hơn vì từ suốt những năm học trung học, đây là lần đầu tiên có người dám thổ lộ tình cảm trước mặt cô.
Chưa để cô kịp đáp lời, một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên.
“Chị ấy có hẹn với tôi rồi.”
Cô giật mình quay lại.
Tiến Quốc đứng đó, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết.
---
Căng thẳng không lời
Tiến Quốc đã thay đồ xong, nhưng vẻ mặt cậu không còn mang nụ cười rạng rỡ như ban nãy nữa. Chiếc áo phông đen ôm lấy cơ thể cậu, làm nổi bật vóc dáng cao lớn và đôi vai rộng. Nhưng lúc này, điều khiến Khả Yến chú ý hơn cả là ánh nhìn đầy lạnh lẽo trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy.
Cậu nhìn thẳng vào Thành Chu.
“Anh là ai?”
Thành Chu không né tránh, thậm chí còn nhếch môi cười nhẹ. “Một người thích cô ấy, né ra đi cậu nhóc.”
Bầu không khí giữa hai người nồng nặc mùi thuốc súng.
“Nhưng tôi mới là người đến trước.” Tiến Quốc chậm rãi nói, giọng điệu bình thản nhưng ẩn ý sự chiếm hữu rõ ràng.
Thành Chu khẽ cười, ánh mắt thoáng qua sắc bén. “Vậy thì sao? Cô ấy có đồng ý đi với cậu không? Cậu chỉ là thằng nhóc với chút tài năng bóng đá thôi."
Câu nói đó làm Tiến Quốc khựng lại.
Cậu nhìn sang Khả Yến, ánh mắt mang theo chút mong đợi, và cả sự dò xét
“Chị đi với em hay với anh ta?”
Lời nói của cậu vang lên giữa không gian im lặng.
Khả Yến sững sờ một lúc lâu.
Một bên là người anh khóa trên đã quen lâu, một bên là chàng trai chỉ mới gặp gỡ không bao lâu nhưng lại khiến tim cô đập loạn nhịp.
Cô không biết nên trả lời thế nào, bởi cả hai người cô đều không nỡ từ chối, bản thân cô vẫn chưa biết nên lựa chọn thế nào.
Tiến Quốc siết chặt bàn tay, gương mặt tối sầm lại có vẻ không vui khi thấy sự do dự của cô.
“Tôi hiểu rồi.” Cậu bật cười, nhưng nụ cười đó không còn vẻ vô tư như trước. “Chị không cần trả lời nữa, chị đi với anh ta đi."
Nói xong, cậu quay người bỏ đi không ngoảnh lại.
“Tiến Quốc!” Cô gọi với theo, nhưng cậu không dừng lại mà vẫn tiếp tục bước đi ngày càng nhanh hơn.
Cô đứng lặng tại chỗ, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Cô cảm thấy có lỗi với Tiến Quốc vì đã đồng ý cuộc hẹn bất ngờ giữa hai người, nhưng lúc Tiến Quốc cần câu trả lời cô lại do dự không nói.
Thành Chu thở ra, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng trìu mến “Anh không muốn em khó xử đâu, nếu em cần thời gian suy nghĩ, anh có thể đợi, không sao hết."
Nhưng lúc này, cô chẳng còn tâm trí nào để nghĩ đến lời tỏ tình ấy nữa.
Tất cả những gì cô cảm nhận được chỉ là bóng lưng buồn của một người đang đi xa dần nơi cổng sân bóng.
Cậu ấy đã giận tôi, đây là lần đầu tiên tôi cảm giác trong lòng mình khó chịu đến thế.