Vài ngày sau, khi trời đã không còn những cơn mưa và nắng hè trở lại rực rỡ, Khả Yến ghé qua sân bóng để trả áo cho Tiến Quốc, cô cảm thấy có một chút gì đó e ngại.
Cô đứng ngoài sân, nhìn các cầu thủ đang tập luyện hăng say. Tiến Quốc vẫn ở vị trí thủ môn, và là đội trưởng của đội bóng. Đang tập trung cao độ bất ngờ, một cú bóng cực mạnh từ đối thủ nhắm thẳng vào khung thành mà Tiến Quốc đang bảo vệ. Cậu bay người sang trái dùng sức mạnh dẻo dai cả hai tay đẩy bóng ra ngoài, động tác dứt khoát và mạnh mẽ. Khiến mọi người xung quanh phải cảm thán và khâm phục tài năng của cậu ta.
Dù không hiểu biết nhiều về bóng đá, nhưng Khả Yến cũng phải thừa nhận, Tiến Quốc thật sự rất giỏi.
Cô thầm nghĩ trong lòng: "Tiểu thịt tươi này quả thật là vô cùng chất lượng."
“Chị đến tìm em à?”
Giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh, làm cho Khả Yến giật mình. Cô quay sang, thấy cậu đã đi đến và đứng đây từ lúc nào, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng vẫn mang nụ cười ngọt ngào.
Cô đưa chiếc áo khoác ra trước mặt: “Áo của cậu đây, cảm ơn vì lần trước đã cho tôi áo để che mưa.”
Tiến Quốc nhận lấy áo, nhưng không vội mặc vào ngay, mà nhìn cô chăm chú: “Chị đến chỉ để trả áo thôi sao?”
“Ừ chứ cậu muốn sao? Cậu muốn tôi phải làm thế nào?"
Cậu đột nhiên cúi thấp xuống gần cô, giọng trầm thấp hơn:
“Chị không đến để cổ vũ em sao?”
"Em cho phép chị được cổ vũ em!"
Khả Yến thoáng sững người lại. Cô vừa định đáp lại thì bên trong sân có người lên tiếng gọi lớn:
“Tiến Quốc, nhanh lên! Đừng chỉ lo nói chuyện với bạn gái cậu chứ.”
Cả sân bóng cười ồ lên, theo vào đó là vài tiếng reo hò rối rít. Khả Yến nóng bừng mặt đỏ như tắc kè hoa, vội xua tay phủ nhận: “Không phải! Tôi chỉ đến trả áo cho cậu ta thôi!”
Tiến Quốc nhìn biểu cảm hoảng hốt của cô, bỗng cười thành tiếng còn tỏ vẻ thích thú. Cậu không giải thích, chỉ quay lại sân bóng, nhưng trước khi đi, còn ném về phía cô một câu bâng quơ:
“Lần sau đến cổ vũ em nhé, chị Khả Yến em chờ chị.”
Cô nghe thấy tên mình cô gật đầu, rồi vội vàng quay đi trước khi cậu kịp nhận ra sự bối rối trong mắt mình. Về đến phòng kí túc của trường Khả Yến bất chợt nhớ lại những khoảnh khắc ở sân bóng trung học, cô bất giác bật cười.
Nhưng ngay sau đó cô lập tức chấn chỉnh lại tâm trạng và cảm xúc:
"Khả Yến mày đang nghĩ cái gì thế, người ta là thủ môn nổi tiếng có rất nhiều người theo đuổi đó đã thế còn nhỏ tuổi hơn mày."