Khả Yến ngẩn người nhìn cậu thiếu niên trước mặt. Một cơn mưa mùa hạ, một khoảnh khắc bất ngờ, và một chàng trai với nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời giữa cơn mưa rào.
Có lẽ, đây chính là sự khởi đầu của một điều gì đó.
Cơn mưa mùa hạ bất chợt ập xuống, trắng xóa cả con đường trước mặt. Khả Yến co ro dưới lớp áo mỏng, cố bước nhanh về ký túc xá. Đường phố lúc này vắng lặng, rất ít người qua lại chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp và tiếng gió thổi làm lay động những tán cây hai bên đường.Tiếng lá rụng xao xác xuống mặt đường
Khi đi ngang qua sân bóng trường trung học, cô bất giác dừng lại một lúc lâu.
Giữa cơn mưa tầm tã, tưởng chừng như bất kì ai cũng tìm chỗ trú để tránh cơn mưa này nhưng lại có một chàng trai đứng dưới khung thành, áo đồng phục thể thao ướt sũng dính vào người,để lộ cơ bụng săn chắc kèm theo đó là mái tóc đen rối bù vì dính nước mưa. Dường như cậu ta không để ý đến cơn mưa, vẫn đứng đó, đôi mắt chăm chú dõi theo quả bóng lăn trên mặt sân ướt, Khả Yến như bất chợt nhận ra một điều gì đó.
Là cậu ấy sao?
Tiến Quốc – thủ môn xuất sắc nhất của trường trung học, chàng trai mà cô đã vô tình chụp lại trong lúc làm nhiệm vụ nghiên cứu cho câu lạc bộ trong trận đấu tuần trước.
Bỗng nhiên, một quả bóng từ sân lăn về phía cô. Khả Yến hơi giật mình, lùi lại theo phản xạ. Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, một bóng người cao lớn đã xuất hiện trước mặt, nhanh chóng nhặt lấy quả bóng.
“Ơ… chị?”
Cô ngước lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt đen láy của cậu. Hai đôi mắt của hai con người xa lạ vô tình chạm vào nhau, dưới ánh sáng mờ nhạt giữa cơn mưa rào, nụ cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời của Tiến Quốc dường như soi sáng cả không gian xung quanh.
“Chị là người chụp ảnh trận đấu tuần trước đúng không?” Giọng cậu trầm thấp nhưng mang theo chút vui vẻ.
Khả Yến hơi sững lại, không ngờ chỉ vì một khoảnh khắc vô tình cậu ấy lại nhận ra mình và nhớ mình lâu đến thế.
“À… đúng vậy có chuyện gì sao, thật ra hôm đó tất cả chỉ là vô tình.”
Tiến Quốc nhìn cô một hồi lâu, rồi chỉ im lặng, nhẹ nhàng tháo chiếc áo khoác thể thao đang ướt sũng trên người, giũ nhẹ nước mưa rồi chìa ra hướng trước mặt cô.
“Khoác vào đi, chị bị ướt rồi cẩn thận bị cảm lạnh đó.”
Cô ngạc nhiên: “Nhưng áo của cậu cũng ướt mà.”
Trái lại tôi nghe nói chẳng phải cậu là người nổi tiếng lạnh lùng không để ai vào trong mắt, biết bao nhiêu cô nàng xinh đẹp theo đuổi muốn có được cậu nhưng cậu lại chẳng hề để tâm.
Cậu nhún vai, cười tủm tỉm: “Em quen rồi, nhưng chị thì không. Mặc dù lời đồn có phần đúng nhưng là một người đàn ông sẽ không thể để người phụ nữ bị thiệt thòi được. Nếu chị bị cảm thì em sẽ thấy có lỗi lắm.
Giọng nói của cậu nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định, như thể việc để cô dầm mưa là điều cậu không cho phép.
Tiến Quốc dùng ánh mắt ấy nhìn cô với vẻ mặt rằng chị không được phép từ chối thứ mà em đưa cho chị, Khả Yến cuối cùng cũng đành cầm lấy áo khoác, cảm giác hơi ấm còn vương lại trên vải khiến tim cô bất giác loạn nhịp.
“Vậy… cảm ơn.”
“Chị cứ giữ lấy, mai hoặc hôm nào rảnh trả em cũng được.”