Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Gặp Được Nhau

Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Chiều mùa hè, bầu trời xám xịt như báo hiệu một cơn mưa lớn. Khả Yến vội vã bước nhanh về ký túc xá sau giờ học. Không khí oi bức suốt cả ngày giờ đây được thay thế bằng từng cơn gió mát lạnh, mang theo mùi đất ngai ngái bốc lên.

"Bộp, bộp bộp!"

Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, rồi chỉ trong tích tắc, cả con đường chìm trong cơn mưa rào trắng xóa. Không kịp tìm nơi trú, Khả Yến đành lấy cặp che đầu, bước từng bước ngày càng nhanh hơn. Nhưng khi đến gần sân bóng của trường cấp ba bên cạnh, cô chợt thấy một người đang đứng giữa cơn mưa. Một dáng hình cao lớn có một thứ gì đó trông thật đặc biệt và cuốn hút.

Một chàng trai cao lớn trong bộ đồng phục thể thao, mái tóc ướt nhẹp, áo bám chặt vào cơ thể, làm lộ rõ đường nét săn chắc. Cậu ấy đứng dưới khung thành, ánh mắt chăm chú tập trung nhìn theo trái bóng lăn trên mặt sân ướt. Dường như cơn mưa không ảnh hưởng đến cậu ta chút nào, trái lại dường như càng làm cho cậu ta thêm hăng say luyện tập.

Vừa lúc đó, một quả bóng bất ngờ lăn nhanh đến chỗ Khả Yến. Cô giật mình lùi lại, định lấy tay che mặt trong vô thức nhưng chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã nhanh chóng vươn ra nhặt lấy trái bóng.

"Ơ… chị?"

Khả Yến chớp mắt,ngước nhìn chàng trai cao lớn. Cậu trai trước mặt cao hơn cô một cái đầu, đôi mắt đen láy ánh lên sự ngạc nhiên. Lúc này, cô mới nhận ra đó là Tiến Quốc – thủ môn nổi tiếng của trường cấp ba đối diện, được nhiều hot girl theo đuổi nhưng chưa có ai lọt vào được tầm mắt xanh của cậu ta vì cậu ta nổi tiếng là một con người lạnh lùng không để ai trong mắt.

"Chị là người chụp ảnh tôi trong trận đấu bóng đá tuần trước sao?"

Khả Yến hơi sững lại. Lần đó, cô đến sân bóng để chụp ảnh thực hành cho câu lạc bộ làm đề tài nghiên cứu nhưng không ngờ lại bị nhận ra.

"Đúng thế!"

Tiến Quốc cười, để lộ chiếc răng khểnh . Đây là lần đầu tiên Khả Yến thấy một nụ cười đẹp đến thế, chưa kịp để cô phản ứng. Tiến Quốc đặt quả bóng sang một bên, rồi bất ngờ kéo tay cô.

"Chị đứng đây một lát đi, đừng để mưa ướt, sinh bệnh lại mệt đó."

Trước khi Khả Yến kịp phản ứng, cậu đã tháo chiếc áo khoác thể thao đang ướt sũng của mình, giũ nhẹ rồi đưa cho cô.

"Không phải cậu cũng đang bị ướt hay sao?"

"Khoác tạm lên đi, đừng để bị cảm."

"Cảm ơn. Lần sau có cơ hội tôi sẽ đem áo trả cho cậu."