Là Nữ Phụ Ích Kỷ Dối Trá Độc Ác Nhưng Đám Nam Chủ Cứ Bám Dính Tôi

Chương 30

Biệt thự nhà họ Thẩm.

Xe vừa dừng lại, Lâm Vãn Phù mở cửa bước xuống. Vừa ngẩng đầu, cô đã thấy Thẩm Hoài Cẩn đang đứng chờ trước cửa.

Người đàn ông với dáng người cao ráo, chân dài thẳng tắp, khoác trên mình bộ vest được cắt may chỉnh chu, cà vạt thắt gọn gàng, khí chất nổi bật. Chỉ cần đứng yên đó thôi, khí chất đã bật max.

Từ xa nhìn lại—trẻ trung, tuấn tú, quý khí ngút trời.

【Thông tin cá nhân】

Họ tên: Thẩm Hoài Cẩn.

Tuổi: 26.

Giới tính: Nam.

Chiều cao: 1m90.

Thân phận: Người thừa kế nhà họ Thẩm, CEO hiện tại của tập đoàn Thẩm Thị.

Sở thích: Thu thập mọi thứ liên quan đến Lâm Vãn Phù, trở thành chồng cô ấy, thể thao mạo hiểm, piano.

Ghét: Thẩm Từ Ngôn, phô mai.

“Anh Cẩn~”

Lâm Vãn Phù lao vào lòng anh như chim nhỏ sà về tổ ấm, giọng nói nghẹn ngào đầy ấm ức:

“Thẩm Từ Ngôn vừa về nước đã làm nhà em phá sản! Hại em với ba em đến chỗ ở cũng không còn nữa. Anh ta quá đáng lắm luôn!”

Thẩm Hoài Cẩn vững vàng đỡ lấy cô, đến cả thân hình cũng không xê dịch một chút. Qua lớp kính mỏng, ánh mắt anh dịu dàng mà kiềm chế dừng lại trên người cô.

“Phù Phù, anh đã bảo người chuẩn bị sẵn phòng cho em rồi. Em và bác Lâm cứ yên tâm ở lại đây.”

Mùi hương quen thuộc dịu nhẹ trên người cô phảng phất trong không khí, khiến trong mắt anh thoáng lướt qua một tia say mê.

Thực lòng mà nói, anh phải cảm ơn Thẩm Từ Ngôn. Nếu không có cậu ta, anh sao có thể được hưởng cái cảm giác “anh hùng cứu mỹ nhân” thế này?

Những chuyện mà Thẩm Từ Ngôn dám làm, là những điều anh từng hàng ngàn lần tưởng tượng, nhưng chưa bao giờ dám ra tay.

Anh từng nghĩ—nếu mình nhẫn tâm một chút, để cô mất hết chỗ dựa, chẳng phải sẽ dễ dàng bước vào thế giới của cô hơn sao?

Nhưng trên đời này, làm gì có bức tường nào mà không lọt gió.

Anh luôn sợ nếu sự thật bại lộ, cô sẽ chán ghét mình.

Thẩm Hoài Cẩn là kiểu người đã ra quyết định thì sẽ không chần chừ. Nhưng duy chỉ với cô, anh luôn do dự, luôn chùn bước.

Nếu không vì sự rụt rè đó, sáu năm trước, Thẩm Từ Ngôn đã chẳng có cơ hội trở thành hôn phu của cô.

Đúng lúc này, ba của Vãn Phù—Lâm tiên sinh—bước lên, khéo léo kéo cô ra khỏi vòng tay Thẩm Hoài Cẩn.

“Hoài Cẩn à, thật ngại quá vì lại phiền đến cháu. Phù Phù từ nhỏ đã được cưng chiều, làm việc không suy nghĩ, mong cháu đừng trách.”

Thẩm Hoài Cẩn nâng tay chỉnh lại gọng kính gọng vàng mảnh, nét mặt ôn hoà, nhẹ nhàng đáp: “Bác Lâm, bác là bậc trưởng bối, khách sáo với cháu làm gì. Với lại, cháu luôn coi Phù Phù như em gái ruột, được cô bé thân thiết như vậy, cháu còn vui mừng không kịp, sao mà trách cho được.”

Tóc mái đen nhánh che một bên chân mày, khoé môi anh luôn giữ một nụ cười dịu dàng vừa đủ. Mọi lời nói hành động đều kín kẽ, không sơ hở, không thể bắt lỗi.

Nếu không vì biết rõ phần “sở thích” trong hồ sơ cá nhân kia viết rành rành: muốn làm chồng cô, thì có khi Lâm Vãn Phù đã thật sự tin vào những lời đường mật đó rồi.