Là Nữ Phụ Ích Kỷ Dối Trá Độc Ác Nhưng Đám Nam Chủ Cứ Bám Dính Tôi

Chương 31

“Anh Cẩn, em đói quá…”

Cô hé đầu ra từ sau lưng ba cô, chớp chớp mắt đáng yêu nhìn anh.

Khoé môi Thẩm Hoài Cẩn vô thức cong lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ điềm đạm.

“Bác Lâm, mời hai người vào trong. Trong nhà hiện tại không có người lớn, cháu sợ tiếp đãi không chu đáo, mong bác bỏ qua.”

“Nhà họ Lâm sa sút, vậy mà cháu còn dang tay giúp đỡ, ta đâu dám đòi hỏi gì hơn.”

Ba cô nhìn người thanh niên trước mặt—từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ khiêm tốn, nho nhã đến hoàn hảo, ông không hề thấy an tâm, mà ngược lại, lòng càng thêm nặng trĩu.

Một người có thể che giấu bản chất thật kỹ, dùng một gương mặt hoàn toàn khác để đối nhân xử thế, vậy tâm cơ và lòng dạ của cậu ta… đáng sợ đến nhường nào?

Ông không dám tưởng tượng.

Chẳng mấy chốc, hai cha con theo bước Thẩm Hoài Cẩn tiến vào căn biệt thự nguy nga toạ lạc tại khu đất đắt giá bậc nhất Kinh Hải.

Nội thất bên trong biệt thự được thiết kế tinh tế theo phong cách xa hoa nhưng không phô trương. Các món cổ vật, tranh quý treo khắp nơi nhưng lại chỉ mang tính… trang trí cho đẹp mắt.

Nhà họ Lâm tuy không bề thế lâu đời như nhà họ Thẩm, nhưng cũng là một trong những gia tộc hàng đầu tại Kinh Hải.

Lâm Vãn Phù từ nhỏ đã sống trong nhung lụa. Nhất là mỗi lần Tần Dặc tới thăm, lại mang cho cô cả thùng quà quý, đủ loại châu báu, trang sức, ngọc ngà, quần áo hàng hiệu đắt đỏ…

Cô đã quen với cuộc sống xa hoa, nên khi đứng trước căn biệt thự nguy nga tráng lệ này, tất nhiên chẳng mảy may kinh ngạc.

Khi đi ngang qua phòng khách, ánh mắt của Lâm Vãn Phù bất chợt bị thu hút bởi một cây đàn piano đặt sát bên khung cửa sổ.

Vốn dĩ nhà họ Thẩm là gia tộc lớn, quy củ nhiều vô kể, nên trước đây cô chẳng mấy khi muốn ghé chơi.

Lần cuối cùng cô đến đây là ba năm trước, trí nhớ của cô không đến mức tệ, mà dường như căn phòng khách này vẫn giống hệt như trong ký ức—chỉ có điều đã có thêm một cây đàn piano kia.

Nhận ra Lâm Vãn Phù không bước theo mình, Thẩm Hoài Cẩn liền dừng bước, chậm rãi xoay người lại.

Giọng anh trầm thấp dịu dàng: “Phù Phù, sao vậy?”

Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt vẫn dán chặt vào cây đàn:

“Lần trước em đến nhà anh, hình như chưa từng thấy cây đàn piano này.”

Cô cảm thấy cây đàn có chút quen mắt, nhưng lại chẳng thể nhớ nổi đã từng thấy ở đâu.

Sắc mặt Thẩm Hoài Cẩn thoáng khựng lại, rồi nhẹ gật đầu:

“Ừ, trước đây không có. Anh mới mua gần đây.”

Dĩ nhiên anh sẽ không nói thật rằng cây đàn này là do giành giật từ tay người khác mà có.

Ban đầu, anh chẳng có chút hứng thú nào với piano. Nhưng lý do khiến anh nảy sinh sự chú ý… chỉ đơn giản là vì đã từng nghe Lâm Vãn Phù khen một nam minh tinh chơi đàn giống như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.