Một thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé, bên cạnh lúc nào cũng có người yêu thương, nâng niu như báu vật, nỗi phiền não lớn nhất của cô chẳng qua chỉ là hôm nay nên mặc gì, đeo món trang sức nào.
Bởi vậy, ngay cả chửi người cô cũng chẳng giỏi, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài câu lặp đi lặp lại.
“Tiểu thư, mới có thế này mà cô đã chịu không nổi rồi?”
Thẩm Từ Ngôn càng lúc càng áp sát, hơi thở hắn phả lên mặt cô, gần đến mức chỉ cần hắn cúi đầu một chút nữa là có thể hôn lên môi cô. Giọng hắn tràn đầy tà ý:
“Trước đây không phải cô luôn thích ra ngoài tìm đàn ông lạ để đổi khẩu vị à? Bây giờ tôi chiều cô, đảm bảo khiến cô sung sướиɠ đến chết.”
“Anh có bệnh sao?!”
Lâm Vãn Phù trừng mắt, ánh mắt vừa căm hận vừa khinh thường.
Cô không bài xích chuyện nam nữ, nhưng điều đó không có nghĩa là cô chấp nhận bị cưỡng ép.
“Phản ứng dữ dội như thế làm gì? Chẳng lẽ ba năm qua, Thẩm Hoài Cẩn chưa từng động vào cô?”
Thẩm Từ Ngôn cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt hắn tối đen như đêm sâu ngoài cửa sổ, chứa đầy những cảm xúc khó đoán.
Thẩm Hoài Cẩn là một kẻ đạo mạo giả dối đến tận xương.
Hắn đã đấu với Thẩm Hoài Cẩn hơn hai mươi năm, hiểu rõ sự nham hiểm của gã hơn bất cứ ai.
Nhưng chẳng ai tin hắn cả.
Vì Thẩm Hoài Cẩn là bậc thầy ngụy trang. Trước mặt người ngoài, gã lúc nào cũng hoàn hảo, thân thiện, lịch thiệp.
Hắn chỉ thấy Thẩm Hoài Cẩn đánh mất vẻ ngoài bình thản duy nhất một lần—chính là trong lễ đính hôn của hắn và Lâm Vãn Phù.
Hồi còn trẻ, hắn đã sớm nhận ra Thẩm Hoài Cẩn thích một người.
Hơn nữa, đó còn là một mối tình đơn phương.
Người đó không ai khác—chính là Lâm Vãn Phù.
Không thể phủ nhận, ban đầu hắn tiếp cận Lâm Vãn Phù, đính hôn với cô, chỉ vì muốn trả thù Thẩm Hoài Cẩn.
Người phụ nữ thứ ba chen vào giữa tình cảm của cha mẹ hắn, còn sinh ra một đứa con riêng lớn hơn hắn một tuổi—vậy thì hắn sẽ cướp đi thứ mà con trai bà ta khao khát nhất. Chẳng phải sẽ rất hả hê sao?
Chỉ là, dù có tính toán trăm đường, hắn cũng không tính được chính mình sẽ rơi vào lưới tình với cô, yêu cô đến tận xương tủy.
Nhân lúc Thẩm Từ Ngôn thất thần, Lâm Vãn Phù cắn mạnh vào cằm hắn, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt:
“Anh đúng là đồ hèn hạ. Tôi và Thẩm Hoài Cẩn gài bẫy anh như thế, vậy mà anh còn quan tâm tôi có ngủ với hắn ta hay không. Sao thế? Chẳng lẽ anh vẫn còn thích tôi à?”