Hắn nhếch môi, giọng nói khàn khàn, từng chữ thốt ra lại lạnh đến thấu xương.
Lâm Vãn Phù hoảng loạn, ánh mắt cô lộ rõ sự bất an.
“Tần Dặc không ngốc, sao anh ấy có thể mắc bẫy được chứ?!”
Cô nói vậy, nhưng thực ra trong lòng đã bắt đầu tin lời hắn nói.
Bởi vì mấy ngày nay, cô không hề liên lạc được với Tần Dặc.
Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Dù có đang làm nhiệm vụ, anh cũng luôn hồi âm trong vòng 24 giờ, chưa bao giờ có ngoại lệ.
“Tần Dặc không ngốc, nhưng hắn không dám đặt mạng cô lên bàn cược, dù chỉ là một phần vạn khả năng.”
Thẩm Từ Ngôn bất chợt bóp chặt cằm cô, buộc cô phải ngước lên đối diện nhìn hắn.
Hắn chậm rãi thưởng thức dáng vẻ yếu đuối sợ hãi của cô, ánh mắt ánh lên vẻ giễu cợt khó lường:
“Một gương mặt đẹp đến vậy, bảo sao có bao nhiêu kẻ tình nguyện chết vì cô.”
Lâm Vãn Phù có gương mặt vô cùng tinh xảo. Dù xét theo tướng mạo hay đường nét, cô đều đẹp đến mức không một ai có thể bắt bẻ câu nào.
Gương mặt kiều diễm như đóa phù dung, đôi môi đỏ mọng như lửa, mái tóc xoăn dài đen nhánh tùy ý xõa xuống sau lưng, làm tôn lên làn da trắng như tuyết bên gáy, mịn màng như ngọc.
Đẹp đến nao lòng người.
Đặc biệt là đôi mắt đào hoa trời sinh, lúc nào cũng phảng phất ý tình, khiến hắn từng lầm tưởng rằng cô cũng thích mình.
Cảm giác đau nhói kéo Lâm Vãn Phù khỏi cơn hoảng loạn, cô khẽ kêu lên: “A Ngôn, đau quá…”
Cô nhìn chằm chằm Thẩm Từ Ngôn, đôi mắt màu trà nhạt phủ lên một tầng hơi nước, hàng mi dài cong vυ't khẽ run, những giọt nước mắt lấp lánh ngập đầy khóe mắt, rơi cũng không rơi, nhưng dáng vẻ yếu đuối đáng thương này có thể khiến bất kỳ gã đàn ông nào cũng phải xiêu lòng.
“Ngoan nào, tôi cũng đau lắm…”
Thẩm Từ Ngôn bật cười, giọng hắn khàn đặc, trộn lẫn với sự điên cuồng đáng sợ:
“Đau đến mức chỉ muốn nuốt trọn cô, cả da lẫn thịt.”
….
“Buông tôi ra…”
Tiếng vải bị xé rách vang lên, Lâm Vãn Phù cảm nhận được một luồng hơi lạnh lướt qua ngực.
Cô vô thức giơ tay bị trói bằng cà vạt lên che chắn, đồng thời giơ chân đá về phía Thẩm Từ Ngôn đang đè lên người mình.
Nhưng chút sức lực cỏn con của cô chẳng khác gì mèo cào trước một người đàn ông trưởng thành, hoàn toàn không có uy hϊếp.
Thẩm Từ Ngôn dễ dàng tóm lấy cổ chân cô, ghì nặng cô xuống sofa, bàn tay lạnh lẽo lướt qua mắt cá chân chầm chậm vuốt lên trên.
Lâm Vãn Phù sững sờ trong giây lát, sau đó ra sức giãy giụa.
“Thẩm Từ Ngôn, mau buông ra! Buông tôi ra! Tôi chán ghét anh, anh đúng là một con chó điên! Đừng tưởng anh có thể chèn ép tôi, cứ chờ đấy mà xem, tôi sẽ băm anh ra từng mảnh cho chó ăn!”