Lâm Vãn Phù trừng mắt nhìn Thẩm Từ Ngôn, ánh mắt cô tràn ngập căm hận.
“Anh sỉ nhục tôi thế này, Tần Dặc chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh!”
Cô chưa từng hối hận vì đã gài bẫy hại Thẩm Từ Ngôn, điều duy nhất khiến cô tiếc nuối nhất chính là chưa thể khiến Tần Dặc truy cùng gϊếŧ tận hắn.
Thân phận của Tần Dặc rất bí ẩn. Cô chỉ biết rằng ở nước ngoài, anh ta là một lính đánh thuê cực kỳ lợi hại, đến mức giới quyền quý ở thành phố Kinh Hải cũng kiêng dè, tránh xa như tránh rắn rết.
Không ít người từng khuyên cô tránh xa Tần Dặc, nói rằng anh ta là một kẻ hung ác máu lạnh.
Nhưng cô chỉ cười khẩy—dù Tần Dặc có thực sự là kẻ ác thì có sao? Chẳng lẽ cô là người tốt chắc?
Huống chi Tần Dặc còn là người duy nhất ngoài ba cô đối xử tốt với cô, cũng là chỗ dựa lớn nhất của cô.
Từ năm cô năm tuổi, Tần Dặc bỗng xuất hiện trong cuộc đời cô. Từ đó đến nay, anh luôn cưng chiều cô vô điều kiện. Không hề nói quá khi nói rằng nếu cô muốn hái sao trên trời, anh ta cũng sẽ nghĩ cách để biến điều đó thành hiện thực.
Vậy nên, dù nhà họ Lâm có phá sản, cô vẫn còn trong tay một con át chủ bài đủ để khiến người khác phải khϊếp sợ, cũng chẳng cần phải e ngại con chó điên như Thẩm Từ Ngôn.
“Cô đang nói đến Tần Dặc à?”
Thẩm Từ Ngôn liếc nhìn Lâm Vãn Phù, ánh mắt đầy ẩn ý.
Sau đó, hắn thong thả cởi cúc áo sơ mi đầu tiên, giọng điệu chậm rãi nhưng lạnh lùng đến tàn nhẫn:
“Bản thân hắn là ốc không mang nổi mình ốc, cô còn cầu mong hắn đến cứu mình?”
Hắn chưa bao giờ thích Tần Dặc.
Người khác có thể nhìn không ra tâm tư dơ bẩn mà Tần Dặc dành cho Lâm Vãn Phù, nhưng hắn thì thừa biết.
“Anh nói cái gì cơ?”
Lâm Vãn Phù vùng vẫy ngồi dậy, lúc này cô mới thực sự hoảng sợ.
Lẽ ra cô phải nghĩ đến chuyện này sớm hơn.
Thẩm Từ Ngôn là kẻ thâm sâu khó lường, làm việc luôn cẩn trọng từng bước. Ba năm trước, cô và Thẩm Hoài Cẩn có thể thành công gài bẫy hắn, không phải vì thủ đoạn của họ cao siêu, mà vì hắn đã quá tin tưởng cô.
Giờ đây hắn đột ngột xuất hiện tại nhà họ Lâm, sỉ nhục chà đạp cô không thương tiếc, điều đó đủ chứng minh hắn đã nắm chắc mọi thứ, khiến cô không còn ai để bấu víu.
Thẩm Từ Ngôn lần nữa đè cô xuống ghế sofa, bàn tay hắn ve vãn gương mặt cô, giọng điệu thản nhiên như đang nói chuyện thời tiết: “Tôi cố tình tung tin nhà họ Lâm phá sản, sau đó khiến cô chịu đủ mọi nhục nhã, đến mức muốn tìm đến cái chết. Tần Dặc quả nhiên rất quan tâm đến cô, để có thể trở về nước, hắn không tiếc để lộ thân phận trong lúc làm nhiệm vụ.”
“Cô đoán xem, giờ này Tần Dặc đã bị kẻ thù xé xác ra từng mảnh, hay bị quăng xuống biển làm mồi cho cá rồi?”