Là Nữ Phụ Ích Kỷ Dối Trá Độc Ác Nhưng Đám Nam Chủ Cứ Bám Dính Tôi

Chương 5

Lâm Vãn Phù kinh hãi mở to mắt, tay chống lên l*иg ngực rắn chắc của Thẩm Từ Ngôn, cố gắng đẩy hắn ra.

Nhưng hắn áp sát hơn, bàn tay dài với những khớp xương rõ ràng siết chặt lấy cằm cô, ngón tay hơi chai nhẹ nhàng lướt qua đôi môi đỏ mọng như quả anh đào chín tới của cô.

Những vết chai mỏng trên đầu ngón tay hắn khiến da cô có chút nhột nhạt, cảm giác vừa thô ráp lại vừa ám muội, khiến cả người cô khẽ run lên.

Tên điên này… hắn muốn giở trò ngay tại đây sao?!

Thật không thể tin nổi.

Trước đây, Thẩm Từ Ngôn là kiểu bảo thủ cứng nhắc, thậm chí đến mức không chịu làm gì vượt quá ôm hôn khi chưa kết hôn, nghiêm túc như thể… một tên thái giám vậy.

Còn cô thì sao?

Cô là người trưởng thành, cũng có nhu cầu của riêng mình.

Một người không thể đáp ứng nổi cô thì cô sẽ đi tìm người khác, như vậy là sai sao?

Ban đầu, cô vốn dĩ chỉ muốn chia tay với Thẩm Từ Ngôn trong êm đẹp.

Nếu không phải vì hắn nhất quyết không chịu hủy hôn, cô cũng chẳng rảnh rỗi đến mức bắt tay với Thẩm Hoài Cẩn để gài bẫy hắn.

“Tôi điên hay không, chẳng phải cô rõ ràng nhất sao?”

Thẩm Từ Ngôn mặt không đổi sắc, thản nhiên giật mạnh cà vạt, cởi ra rồi trói chặt hai tay của Lâm Vãn Phù.

Trước đây, hắn từng coi người phụ nữ này như thần thánh.

Đến cả trong mơ, hắn cũng không dám mạo phạm.

Hắn yêu cô, dung túng cô, chiều chuộng cô đến tận trời, bất cứ điều gì cô muốn, hắn đều dâng đến tận tay.

Vậy mà thứ hắn nhận lại, chỉ là sự phản bội cay đắng.

Hôm nay, hắn cũng muốn để cô nếm thử cảm giác bị giẫm nát dưới bùn, xem rốt cuộc mùi vị đó thế nào.

Thấy vậy, đám vệ sĩ lập tức quay lưng lại, không ai dám hó hé.

Thậm chí, bọn họ còn tự giác… bịt chặt lỗ tai.

Đùa chắc?

Làm đàn em mà không biết nhìn sắc mặt đại ca, thì chết lúc nào cũng chẳng hay!

Ba Lâm trơ mắt nhìn Thẩm Từ Ngôn đè con gái mình xuống sofa, rõ ràng có ý đồ xấu.

Hai mắt ông đỏ rực, giãy giụa điên cuồng, cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của hai tên vệ sĩ.

Nhưng tất cả đều vô ích.

“Thẩm Từ Ngôn! Đồ cầm thú! Mau buông Phù Phù ra!”

Ngay giây tiếp theo, một tên vệ sĩ nhanh mắt đã lập tức bịt chặt miệng ba Lâm, không để ông nói thêm lời nào.

Thẩm Từ Ngôn nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo, giọng điệu nhàn nhã nhưng đầy châm chọc:

“Bác trai đã mắng tôi là cầm thú rồi, nếu tôi không làm chút chuyện của cầm thú, chẳng phải có lỗi với danh xưng đó sao?”

Nói xong, hắn cúi thấp người xuống, ghé sát vào tai Lâm Vãn Phù, giọng nói trầm thấp mà nguy hiểm:

“Cô nói xem, nếu tôi cưỡng ép cô ngay trước mặt ba cô, liệu ông ấy có tức chết tại chỗ không nhỉ?”

Ba năm trước, tên con hoang đê tiện, ghê tởm Thẩm Hoài Cẩn đó đã giở trò bỉ ổi, đem một đống bằng chứng giả ra để vu oan cho hắn.

Khiến hắn một câu cũng không thể biện minh, bị ép mang danh tội phạm ngộ sát.

Món nợ này, cả Thẩm Hoài Cẩn lẫn Lâm Vãn Phù đều phải trả đủ.

Từng khoản một, hắn sẽ đích thân đòi lại tất cả.

“Thẩm Từ Ngôn! Đừng dùng đôi tay bẩn thỉu của anh chạm vào tôi!”