Là Nữ Phụ Ích Kỷ Dối Trá Độc Ác Nhưng Đám Nam Chủ Cứ Bám Dính Tôi

Chương 9

Lý trí mách bảo cô, lúc này cô không nên chọc giận Thẩm Từ Ngôn.

Nhưng cô đã sớm không nhịn nổi nữa.

Rõ ràng là Thẩm Từ Ngôn tự trói buộc bản thân với cô, vậy thì cô tìm cách hủy hôn có gì sai?

Còn chuyện hắn bị cô hại? Ai bảo hắn ngu không ai bằng, đáng đời!

“Lâm Vãn Phù, cô đánh giá bản thân quá cao rồi đấy.”

Ánh mắt Thẩm Từ Ngôn lạnh lùng, hắn không thèm để ý vết cắn đang rỉ máu trên cằm, chỉ nắm lấy cổ tay cô, giơ cao lên quá đầu, từ trên cao nhìn xuống.

“Một người phụ nữ lòng dạ rắn rết như cô, trong mắt tôi chẳng đáng một đồng. Nếu có chút hứng thú, cũng chỉ là với thân thể cô mà thôi.”

Hắn cúi xuống, đôi môi lạnh như băng lướt qua vành tai cô, giọng nói trầm thấp mang theo hơi thở nguy hiểm:

“Nói thế này đi, nếu cô phục vụ tôi tốt, có khi tôi sẽ suy nghĩ lại, để cô tiếp tục làm đại tiểu thư nhà họ Lâm, thế nào?”

“Anh nằm mơ giữa ban ngày à?!”

Lâm Vãn Phù tức giận, ánh mắt đẹp đẽ lóe lên vẻ lạnh lùng tàn nhẫn.

Cô thầm nghĩ, không biết ba năm qua ở nước ngoài, con chó điên này đã trải qua những gì mà bây giờ ăn nói vừa thô tục vừa trần trụi như vậy. Chẳng còn chút dáng vẻ kiêu ngạo, lịch lãm của ba năm trước.

Thẩm Từ Ngôn bất chợt bật cười, sau đó buông tay cô ra, chậm rãi đứng thẳng dậy.

“Không ngờ đại tiểu thư nhà họ Lâm cũng có gan đấy. Đột nhiên tôi đổi ý rồi, ép buộc cô cũng chẳng còn gì là thú vị cả. Tôi sẽ chờ đến ngày cô tự nguyện cầu xin tôi chơi đùa với cô.”

Hắn nhặt chiếc áo vest bị vứt sang một bên, rồi nhanh chóng mặc vào, khẽ vuốt phẳng nếp nhăn trên cổ tay áo.

Lâm Vãn Phù tức đến run người, giọng nói cũng có phần hằn học.

“Thẩm Từ Ngôn, anh tưởng anh là ai chứ? Ở Kinh Hải này đầy rẫy những kẻ có quyền có thế. Nếu tôi có ngày phải đi cầu xin ai đó, thì người đó cũng không bao giờ là anh!”

Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Từ Ngôn tối sầm lại.

Hắn nắm lấy gáy Lâm Vãn Phù, đôi mắt sâu như vực thẳm, tựa một con quỷ dữ nhìn chằm chằm vào con mồi.

“Tôi suýt nữa quên mất, đại tiểu thư nhà họ Lâm có gương mặt quyến rũ động lòng người, chỉ cần ngoắc ngón tay một cái là có vô số đàn ông tình nguyện làm chó dưới chân cô mà nhỉ.”

“Nhưng nhớ cho kỹ lời tôi nói—chừng nào tôi còn tồn tại, ai dám giúp cô, tôi sẽ gϊếŧ kẻ đó.”

“Anh…”

Lâm Vãn Phù không ngờ Thẩm Từ Ngôn lại ngang ngược đến vậy, chẳng khác nào một kẻ ngoài vòng pháp luật.

“Phải rồi, đại tiểu thư, tôi còn chuẩn bị riêng cho cô một món quà lớn. Cứ từ từ mà tận hưởng đi.”

Nói xong, Thẩm Từ Ngôn lạnh lùng quay lưng, rời khỏi nhà họ Lâm mà không thèm ngoái đầu lại.