Đối diện với vẻ mặt không vui của Ôn Chấp Ngôn, Giang Lan theo phản xạ phủ nhận: "Đương nhiên là không..."
Anh còn muốn mạnh miệng nói với Ôn Chấp Ngôn rằng: Tôi thà không mặc!
Nhưng lời chưa kịp thốt ra, anh lại kìm lại đúng lúc, dù sao thì giữa anh và Ôn Chấp Ngôn bây giờ chẳng có bất cứ mối quan hệ nào, nói cho cùng, Ôn Chấp Ngôn cũng chỉ là một người yêu cũ vừa giúp anh giặt qυầи ɭóŧ mà thôi.
Thế nên anh lại nhìn thẳng vào mắt Ôn Chấp Ngôn, cố làm ra vẻ hùng hổ: "Liên quan gì đến cậu?"
Ôn Chấp Ngôn nhìn thái độ của Giang Lan, vốn định đáp trả vài câu, nhưng nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Cho dù biết Giang Lan trong tình huống bình thường chắc chắn sẽ không đi mượn quần của Bùi Độ, nhưng hắn lại sợ cái tính cứng đầu thà chịu thiệt chứ không chịu thua của Giang Lan sẽ khiến anh thật sự làm ra chuyện không ai lường trước được.
Thế là hắn chỉ lạnh mặt, "Ồ" một tiếng, rồi lướt qua Giang Lan, mở cửa rời khỏi phòng ngủ của anh.
Ban đầu Giang Lan vốn muốn nhìn thấy Ôn Chấp Ngôn bị chọc tức, giờ đúng là thấy thật, nhưng trong lòng lại chẳng hề cảm thấy hả dạ chút nào.
Anh nhìn cánh cửa phòng ngủ vừa bị Ôn Chấp Ngôn đóng lại, nhỏ giọng chửi một câu: "Đồ khốn nạn."
Mười phút sau, cửa phòng Giang Lan lại bị gõ.
Anh mở hé một khe nhỏ, đưa tay ra ngoài, tỏ rõ ý không định để Ôn Chấp Ngôn bước vào lần nữa.
Nhưng Ôn Chấp Ngôn cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa túi đồ trong tay cho Giang Lan.
Giang Lan nhận lấy chiếc túi, thu tay vào trong phòng, sau đó nói với hắn: "Cảm ơn."
Ôn Chấp Ngôn lùi lại một bước, giữ khoảng cách an toàn, rồi nói: "Ngủ ngon, anh Lan."
Yết hầu Giang Lan khẽ động: "Ngủ ngon."
Đêm đó cho dù không có hương thơm an thần, nhưng Giang Lan lại có một giấc ngủ ngon đến bất ngờ.
Lúc anh mở mắt ra, ánh nắng đã len lỏi qua khe rèm cửa, chiếu sáng cả căn phòng.
Anh với tay lấy chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường, nhìn giờ, chín giờ bảy phút.
Giang Lan vươn vai một cái, ngồi dậy, liếc nhìn chiếc camera trong góc phòng.
Chấm đỏ nhỏ đã sáng lên.
Anh vươn chân, móc ba lô dưới đất lại, rồi tuyệt vọng lục tìm một chiếc áo polo kiểu cán bộ trung niên bớt kỳ cục nhất để tròng vào người.
Lục lọi trong ba lô một hồi, may mắn tìm được một chiếc quần lửng đen tương đối ổn, lập tức mặc vào, rồi đi rửa mặt.
Sau khi chỉnh trang tóc tai qua loa, anh mở cửa bước ra ngoài.
Vừa bước ra phòng khách, đối diện với ánh mắt của mọi người, Giang Lan mới nhận ra mình là người cuối cùng thức dậy.
Nhưng chuyện này cũng đâu đáng để mọi người nhìn anh bằng ánh mắt như vậy chứ?
Thế nên, Giang Lan khó hiểu hỏi: "Sao thế?"
Mọi người liếc nhìn nhau, Từ Xán chỉ về phía bức tường chiếu hình, là người đầu tiên lên tiếng:
"Vừa rồi, nhân viên chương trình đã công bố kết quả bỏ phiếu tối qua."
Giang Lan nghe vậy, trái tim chợt thắt lại: "Không phải nói là ẩn danh sao?"
Ôn Chấp Ngôn nhìn gương mặt hơi mất tự nhiên của Giang Lan, không trêu chọc như mọi người mà bình thản nói: "Là ẩn danh, chỉ công bố số phiếu mỗi người nhận được thôi."
Giang Lan nghe vậy, thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi đi đến sofa ngồi xuống, hỏi: "Ai đứng nhất?"
Từ Xán bị Ôn Chấp Ngôn phá đám, nhưng cũng không bực, vẫn cười tủm tỉm: "Còn định lừa thử xem anh Lan bỏ phiếu cho ai cơ, giờ xem ra không có cửa rồi."
Giang Lan không thấy kết quả bình chọn, nhưng các khán giả theo dõi livestream từ sáng sớm thì lại thấy rất rõ ràng.
[Sao tôi lại thấy trong mắt anh Lan có chút hoảng hốt thế nhỉ?]
[Hahahahaha, không phải chỉ có mỗi cậu đâu, anh ấy tối qua bỏ phiếu nhanh vậy, chắc chắn là đã có dự tính từ trước, tôi vì chuyện này mà trằn trọc cả đêm không ngủ được, giờ lại càng muốn biết hơn.]
[Mọi người đều tập trung vào kết quả bỏ phiếu, còn tôi thì chỉ quan tâm dáng vẻ Alpha nhà tôi khi thức dậy thôi.]
[Tôi cũng thế nè, cười xỉu, anh Lan của tôi đúng là chân thực quá mức, những khách mời khác sáng sớm thức dậy đều rửa mặt, dưỡng da, bôi từng lớp từng lớp lên mặt. Không kể đến Alpha như Kiều Hân còn trang điểm nhẹ, ngay cả Bùi Độ cũng đàng hoàng dùng nước hoa hồng và tinh chất dưỡng, còn mỗi anh Lan tóc tai như tổ quạ, xộc xệch bước vào nhà vệ sinh, chưa đến mười phút đã đi ra.]
[Nhắc đến đây không thể không nói đến Tổng giám đốc Ôn, đẹp quá trời đẹp, thật sự đó! Lúc sáng sớm ống kính lia đến hắn, vừa mở mắt ra là đã sạch sẽ và thanh tú rồi, tôi là một Omega mà cũng ghen tị muốn chết.]
[Tôi thấy lúc nào Tổng giám đốc Ôn cũng toát ra mùi hương thơm ngát, tôi thực sự rất muốn biết tin tức tố của anh ấy có mùi gì!]