Quả nhiên vừa dứt lời, Ôn Chấp Ngôn đã đưa hộp hương liệu trả lại: "Em không có ý định lấy đồ của anh."
Giang Lan thấy vậy, lập tức giật lấy hộp hương liệu, ném thẳng vào khe gối đầu, miệng còn nói: "Không sao, không có gì quan trọng cả."
Anh nghĩ mình diễn rất tự nhiên, nhưng thực chất lại sơ hở trăm chỗ, bộ dạng cố làm ra vẻ không quan tâm của anh khiến Ôn Chấp Ngôn nhất thời không nói nên lời.
Nhưng hắn cũng không định vạch trần Giang Lan, dục tốc bất đạt, nếu ngay từ đầu đã ép anh đến mức không còn đường lui thì chẳng có lợi gì cho hắn cả.
Dù kết quả tối nay ra sao, những lời cần nói, hắn cũng đã nói rồi, còn những chuyện khác, sau này vẫn còn nhiều thời gian để từ từ tính toán.
Thế nên Ôn Chấp Ngôn nhìn lướt qua chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay, đứng dậy nói với Giang Lan: "Muộn rồi, anh nghỉ sớm đi, em về trước đây."
Giang Lan gật đầu, không chút do dự: "Được."
Không phải vì anh ghét phải ở chung với Ôn Chấp Ngôn, mà là tình huống tối nay thật sự quá tệ, Giang Lan cảm thấy lòng mình rối loạn, lúng túng đến mức khó chịu.
Nói xong anh nhìn theo Ôn Chấp Ngôn sải bước dài về phía cửa, chỉ là khi hắn vừa đặt tay lên tay nắm cửa, lại dừng lại, ngoảnh đầu nhìn anh hỏi: "Anh Lan, em có thể… mượn nhà vệ sinh của anh một lát không?"
Giang anh Lanu mày: "Phòng cậu không có nhà vệ sinh à?"
"Có." Ôn Chấp Ngôn thản nhiên đáp, "Nhưng em không thích dùng chung với người lạ."
Giang Lan biết tính Ôn Chấp Ngôn từ nhỏ đã cầu kỳ đủ chuyện, nghe vậy cũng không buồn từ chối, chỉ phất tay ra hiệu: "Mau lên."
Ôn Chấp Ngôn được sự đồng ý thì bước vào nhà vệ sinh, vừa đóng cửa lại, hắn đã nhìn thấy một chiếc qυầи ɭóŧ đen đơn giản vứt trong bồn rửa.
Bên ngoài, đầu óc Giang Lan vẫn còn lộn xộn vì những chuyện xảy ra tối nay giữa anh và Ôn Chấp Ngôn.
Đã nhiều năm rồi anh chưa từng mất mặt đến thế.
Hoặc có lẽ, anh từng mất mặt, nhưng chưa từng để tâm, nên không cảm thấy xấu hổ.
Nhưng khi đối diện với Ôn Chấp Ngôn, Giang Lan không thể không bận lòng.
Anh bực bội ngồi xuống mép giường, vò mặt một cái, rồi ánh mắt lại dừng trên cánh cửa kính mờ bán trong suốt của nhà vệ sinh nơi vẫn phát ra ánh sáng.
Xung quanh yên tĩnh đến mức lạ thường.
Trong nhà vệ sinh vang lên tiếng nước chảy.
Giang Lan nghe tiếng nước chảy liên tục, không hiểu từ bao giờ Ôn Chấp Ngôn lại mắc cái bệnh sạch sẽ quá mức này, chỉ rửa tay thôi sao phải mất nhiều thời gian đến vậy?
Cho đến khi anh tận mắt thấy Ôn Chấp Ngôn mở cửa nhà vệ sinh, trên tay còn cầm một mảnh vải đen nhỏ đi ra, anh mới ý thức được ý nghĩa thực sự của âm thanh nước chảy vừa rồi.
"Anh Lan, anh quên giặt, em phơi giúp anh." Ôn Chấp Ngôn bình tĩnh nói.
Nghe cứ như thể trong lúc đi vệ sinh, tiện tay giúp người yêu cũ giặt qυầи ɭóŧ là chuyện vô cùng bình thường vậy.
Giang Lan hít sâu một hơi, trong lòng đấu tranh giữa việc xông lên giật lại chiếc qυầи ɭóŧ của mình hay giả vờ không có chuyện gì xảy ra mà đuổi Ôn Chấp Ngôn ra ngoài. Cuối cùng, anh chọn phương án thứ hai.
Anh ngồi yên trên mép giường, chỉ nhàn nhạt nói: "Cảm ơn, làm phiền cậu rồi."
Giang Lan dõi theo Ôn Chấp Ngôn mang mảnh vải đen đó đến bên cửa sổ, hạ giá phơi đồ xuống, sau đó vung vài cái cho nó phẳng ra rồi kẹp lên, hắn còn cố ý kéo thẳng nếp nhăn để giữ cho nó gọn gàng.
Anh cắn răng, thầm nghĩ dù sao chuyện cũng đến nước này rồi, thôi thì cứ làm tới luôn.
Anh mở miệng nói: "Phải rồi."
Ôn Chấp Ngôn quay lại nhìn anh: "Hửm?"
Giang Lan không nhìn vào mắt hắn, chỉ chăm chú nhìn hoa văn trên rèm cửa, cố gắng tỏ ra bình tĩnh: "Cậu có qυầи ɭóŧ dư không? Cho tôi mượn hai cái."
Vừa nói xong, anh đã muốn tự vả cho mình một cái.
Một cái không đủ, lại mở miệng xin hẳn hai cái, rốt cuộc Giang Lan mày đang nghĩ gì vậy?
Nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi, không thể thu lại được nữa.
May mà Ôn Chấp Ngôn trông cũng không có vẻ ngạc nhiên lắm, hắn vẫn điềm nhiên đứng dưới giá phơi đồ: "Có thì có, nhưng đều là đồ em mặc qua rồi, anh Lan, anh..."
Giang Lan ho nhẹ một tiếng, che giấu sự lúng túng: "Cũng không phải lần đầu mặc, chịu khó vậy, tôi quên mang theo."
Ôn Chấp Ngôn nhìn anh cười như không cười, ánh mắt dần dời từ mặt Giang Lan xuống đùi anh: "Bảo sao anh không mặc, em còn tưởng là cố ý..."
"Câm miệng! Nói thêm câu nữa tôi qua mượn của Bùi Độ đấy!" Giang Lan nghiến răng cắt ngang, giọng đầy đe dọa.
Vừa nghe thấy câu này, nụ cười trên mặt Ôn Chấp Ngôn lập tức biến mất.
Hắn nhìn Giang Lan: "Vậy nếu em không đến, anh thực sự định đi mượn của Bùi Độ sao?"